TỪ KẾ TƯỜNG
Chung mảnh trăng quê
Không phải phố, con đường làng như phố
Một chiều quê, tôi trở lại với quê
Những cơn mưa trong nắng suốt ngày về
Ngọn gió đẩy tôi vào ngôi quán chật
Em thủa ấy nhìn tôi bằng đuôi mắt
Một cái nhìn qua suốt cõi lãng du
Tiếng chim rơi trên tán lá ngang đầu
Cây tỏa bóng hay lòng tôi dịu mát
Chợt thương em vai gầy nghiêng tóc dạt
Nụ cười chưa tan hết giọt mồ hôi
Ngụm cà phê đen đắng nửa vòng đời
Tôi mới hiểu nơi để mình ngồi lại
Em qua chưa hết một thời con gái
Tôi giang hồ bụi vướng cả bàn chân
Để nửa đời trong đục một bến sông
Trái tim hư dăm cuộc tình lở dở
Gõ muỗng vào ly nghe sầu rạn vỡ
Có tiếng nào va chạm đến em không
Nếu có thì xin như nước lớn, ròng
Như bìm bịp kêu giữa chiều nắng muộn
Người lãng du gối đầu lên mộng tưởng
Ngồi lại đây ngôi quán gió bên đường
Góc trời quê và đôi mắt tôi thương
Không hẹn với trăm năm mà lại gặp
Tôi như chiếc bóng chiều trên mặt đất
Thời gian trôi vào cõi không bờ
Em như người tái hiện lại giấc mơ
Từ nhân ảnh bước ra trong đời thật
Quán cà phê của thời mưa gió tạt
Tôi và em chung một mảnh trăng quê
Chiều nắng liêu xiêu đêm ngả bóng về
Vẫn thao thức nơi hai đầu nỗi nhớ.