Không thể vẽ những mùa xưa thành mộng
Ta đi vòng phía sóng gọi ngày lên.
Những được mất can cớ gì đong đếm
Thời gian trôi ở bến khôn cùng.
Xin đừng hát “chiều nay em chẳng đến” (*)
Dẫu ngập ngừng, sóng cũng rưng rưng.
Biển vẫn đợi như ngàn năm vẫn đợi
Ta một mình ngồi ngắm hoàng hôn rơi.
TỪ DẠ LINH
-------------
(*): Lời bài hát “Biển, nỗi nhớ và em” của nhạc sĩ Phú Quang
;