Lời vợ như chong chóng xoay
Không biết các bà vợ khác thế nào, chứ vợ tôi kiểu gì cũng nói được, lời nói thay đổi xoành xoạch như cái chong chóng xoay không biết đâu mà lần.
Tôi là một người đàn ông gương mẫu nên ngày nào hết giờ làm việc là tôi cứ thế thẳng tiến về nhà. Tưởng rằng được vợ khen, ai dè vợ còn nói khía: “Anh tưởng đồng lương anh mang về cho tôi là to lắm à, chồng gì mà không biết thương vợ, không biết bon chen kiếm thêm tiền, hết giờ làm việc là thấy chình ình ở nhà rồi”. Có khối bà vợ muốn được người chồng tình cảm như tôi mà không được đấy. Vợ tôi phán một câu xanh rờn: “Tôi cần tiền chứ không cần tình”. Tôi tức lộn ruột, thế là bắt đầu từ ngày hôm sau tôi lên chiến dịch kiếm việc làm thêm. Cái số tôi may mắn nên việc cứ đến đều đều, bù lại đêm nào tôi cũng về khuya, có hôm còn say bét nhè. Tưởng rằng đưa cho vợ nhiều tiền là thỏa mãn cái mong ước lâu nay của vợ, ai dè vợ lại ca một bài ca khác: “Có chồng cũng như không, ngày nào cũng đi biền biệt suốt từ sáng đến khuya”. Tức quá tôi cãi lại: “Sao vợ bảo cần tiền chứ không cần tình”. Vợ tôi đổi chiến thuật khóc rống lên rồi bảo: “Bây giờ tôi cần tình chứ không cần tiền, muốn đi ăn nhà hàng mà đi có một mình thì tiền nhiều để làm gì…”. Đúng là lời nói của vợ xoay còn nhanh hơn cái chong chóng.
Thế là chủ nhật tuần đó tôi rủ vợ đi ăn nhà hàng để thay đổi không khí. Tưởng rằng vợ sẽ ôm lấy chồng mà hôn chùn chụt, ai dè vợ lại bảo: “Anh không xem báo, truyền hình à, thực phẩm nhà hàng nhiều khi không rõ nguồn gốc, bảo quản lâu ngày toàn chất độc hại, ăn mấy cái thứ ấy vào người cho ung thư sớm để dì hưởng hết à, ăn cơm ở nhà cho nó lành…”.
Thấy chồng ăn mặc cẩu thả thì vợ nhăn nhó: “Anh muốn người ta cười vào mặt tôi đấy à”. Vậy nhưng khi tôi thay một bộ đồ khác tươm tất hơn thì vợ liền đổi giọng: “Đi đâu mà ăn mặc chải chuốt thế, hẹn hò với con nào à”.
Còn ở nhà, tôi sợ nhất là cái điện thoại di động. Tắt máy thì vợ bảo: “Sợ bị lộ bí mật với em nào hay sao phải tắt máy”. Còn mở máy, mỗi khi điện thoại reng, người bắt máy là vợ chứ không phải tôi trong khi cái điện thoại đó là của tôi. Tôi nói chuyện điện thoại to tiếng thì vợ lại bảo: “Ra ám hiệu báo động có vợ ở nhà đấy à”. Còn nói nhỏ tiếng thì vợ lại bảo: “Sợ vợ nghe lộ bí mật hết hay sao mà phải thì thào như tên ăn vụng thế”.
Đi tiếp khách ở ngoài quán thì vợ bảo: “Lấy cớ đi với gái, muốn tiếp thì mời về nhà tiếp, tôi thết đãi”. Nhớ lời vợ, hôm sau tôi mời khách về nhà cho vợ thết đãi. Vậy mà khách vừa mới đứng lên chào về, vợ phán câu ngang phè phè: “Hôm sau thì nhớ dẫn ra quán nhé, không rảnh để hầu rượu đâu nhé”…
Tôi tức anh ách gầm lên: “Vợ xem lại lời nói của mình có giống cái chong chóng không, xoay liên tục không biết đâu mà lần”. Vợ kinh hãi nhìn bộ dạng của chồng, chưa bao giờ vợ thấy tôi tức giận đến như vậy. Thế nhưng, vợ vẫn không quên trả treo: “Chong chóng có xoay là do gió thổi đấy chứ”. Vợ nói mà không nghĩ rằng, chính vợ mới là người tạo ra gió…
NGUYỄN HIỀN