.
TẢN VĂN

Lặng nghe tiếng xuân

Cập nhật: 09:29, 11/01/2020 (GMT+7)

Sáng nay, cô bạn đồng nghiệp bỗng dưng thì thầm vào tai hỏi tôi rằng có nghe tiếng lũ sẻ đang lích chích trên những tàng sấu sau cửa sổ không? Trong phút chốc, tôi lặng im, nghểnh tai ra phía ô cửa sổ. Cô bạn cũng lặng im theo. Và lạ chưa? Lũ sẻ đang lích chích gọi nhau ríu ran cả một khoảng không nhỏ. Tiếng của lũ sẻ tựa như một bản nhạc nho nhỏ dịu dàng giữa khung trời mùa xuân đang mơn man xanh. Cô bạn lại tiếp tục thì thầm “Là tiếng của mùa xuân đấy!”. Lòng bỗng nhiên râm ran vui, khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, tôi nghe lẩn quất đâu đây, gần lắm ngày xuân đang dồi dào. 

Chiều tan sở, ghé chợ quen mua ít đồ về nấu nướng lại càng thêm tin mùa xuân đã bắt đầu thực sự rồi. Thường ngày góc chợ vốn dĩ yên bình nhưng giờ đây đã chộn rộn hơn tiếng nói cười người mua, kẻ bán. Có tiếng bà mẹ hối hả giục giã cậu con trai đi nhanh kẻo trễ giờ về nhà. Tiếng của cô bán rau pha giọng âm quê nghe bùi ngùi của sự lam lũ, thân thương. Tiếng của lũ trẻ đùa nhau, nhìn cảnh Tết. Rồi tiếng của những cánh hoa vô tình chạm khẽ nhau, hân hoan… Chao ôi, lại nhớ, nhớ đến da diết cõi lòng phiên chợ những ngày cuối năm ở quê. Chợ quê tuy không sầm uất, hoành tráng như chợ ở phố nhưng ngày giáp tết nhộn nhịp cũng không kém. Không dưng tôi thấy mình nhỏ bé, níu gấu áo mẹ, lọt thỏm giữa dòng người qua lại. Xuân trong tôi bắt đầu từ những phiên chợ cuối năm và tiếng xuân cũng réo gọi khi tôi thực sự được đi chợ, hòa cùng dòng người trong phiên chợ Tết. Tôi nhớ như in, đầu cổng chợ là tiếng của chú MC miệng không ngớt nói những câu ngọt xớt, mời chào người đi chợ chơi “Vui xuân trúng thưởng”. Ném phi tiêu vào trái bóng bay, quay vòng quay kỳ diệu, ném cổ chai… Những trò này tụi trẻ con ham lắm! Tôi cứ dán chặt mắt nhìn không rời, cho đến khi mẹ kéo tay đi thật nhanh, nuối tiếc tôi nhìn lại lần nữa, vẳng bên tai vẫn là tiếng của chú MC với lời nói ngọt xớt… 

 Tiếng xuân gợi nhắc tôi nhớ tới sự náo nhiệt, hối hả của người nông dân trên đồng, ai nấy đều dốc trên 100% sức để cho xong vụ xuân. Tiếng máy cày xình xịch, tiếng giục trâu bò, tiếng của các mẹ, các chị nhanh tay cấy lúa… râm ran kể cho nhau nghe về kế hoạch đầu xuân năm mới. Khuôn mặt ai nấy đều hân hoan, với tâm thế sẵn sàng chuẩn bị đón chào một năm mới đầy vui tươi và thắng lợi. Tụi trẻ con chăn trâu cũng nói với nhau về Tết, về năm mới. Lại thèm ơi là thèm tiếng nước sôi réo nồi bánh trong đêm Ba mươi Tết. Tiếng chuông đồng hồ điểm đón chào năm mới, và tưng bừng tiếng pháo nổ tí tách… 

Và tiếng của mùa xuân thật đủ đầy và trọn vẹn khi những ngày xuân được sum vầy bên gia đình, có ông bà, cha mẹ, anh chị em. Phận làm con, hạnh phúc biết bao khi những mùa xuân còn cha mẹ kề bên, được nghe tiếng cha mẹ trong mâm cơm đầu xuân đầm ấm! Trong không khí mênh mang xuân dài vô tận, những người con như thấy mình thật bé nhỏ khi đi xa trở về, quây quần bên cha mẹ. Cùng cha mẹ vun vén nhà cửa, vườn tược… tựa vào lòng mẹ hưởng hơi ấm yêu thương. 

Cô bạn lại ngân nga một điệu nhạc vu vơ. Chưa bao giờ trong tôi tiếng xuân lại hiện hữu như lúc này. Thật đẹp. Thật quyến rũ. Chắc cô bạn, các bạn cũng như tôi thôi, muốn hòa cùng mùa xuân yêu thương và lặng nghe tiếng xuân đang thì thầm…

Tăng Hoàng Phi

 
.
.
.