.

Một giấc mơ gần

Cập nhật: 10:15, 30/03/2018 (GMT+7)
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Thật sự là gần. Gần lắm. Chỉ cần tôi chìa tay ra, giữ lấy. Tất cả sẽ đậu ngoan lành trên tay tôi và tôi sẽ không cho nó về lại giấc mơ nữa. Nhưng, tôi tỉnh mất rồi. Tôi tỉnh rồi thì tôi phải đi làm. 

Trên đường đến cơ quan, tôi đã luẩn quẩn nghĩ về giấc mơ đó. Trời ạ, sao nó gần như thế, thân thương như thế. Cái người xuất hiện trong giấc mơ ấy cũng thật gần. Người ta cười thật hiền, thật hiền. Tôi chết mất thôi. Sao nó lại có thể rõ ràng và tuần tự như thật vậy được. Tôi đỏ bừng hai má. Người ta nắm tay tôi. Vuốt nhẹ mái tóc tôi. Hơi ấm bàn tay ấy bây giờ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng bàn tay tôi. Tôi thích lắm. Cái cảm giác ấm áp ấy lâu rồi tôi chưa được nếm lại. 

Làm vợ rồi làm mẹ, tôi tất bật từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan ra chợ, từ chợ vòng về nhà, nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa, giặt giũ. Khổ, nhiều lắm, còn nhiều hơn thế cơ, nhưng tôi chả thèm liệt kê nữa. Mỏi tay lắm. Xong được việc nhà thì nằm xoài. Chân tay tôi thẳng đơ. Những hôm mệt quá, tôi thở như ngáy. Tỉnh dậy, chồng tôi bảo: 

- Cô kéo được bao nhiêu khúc gỗ rồi? Đây chỉ thích nhà bê tông cốt thép thôi, chả ham nhà gỗ đâu. 

Tôi ngẩn người, rồi sực nhớ ra điều gì hệ trọng lắm. Tôi rào đón: 

- Người ta chỉ thở hơi to một tý thôi chứ không phải là ngáy. Đừng có lên facebook mà bêu xấu vợ rồi chuẩn bị tinh thần cơm bụi dã chiến nhé.

Chồng lườm tôi một phát rồi cười cùng cục. Cả buổi sáng ấy, tôi cứ thấp thỏm canh facebook anh cả chục lần. Thật may là chồng đã không viết gì mới. Tôi chỉ thấy cái hình tôi mặc áo thun, quần đùi được hơn 100 like (thích); hình tôi cầm cán chổi đuổi con hơn 200 like; hình tôi bê cả tô canh húp xì xụp 500 like… Thời đại của sờ mát phôn khổ thế đấy. Chồng lăm le điện thoại trong tay rồi bấm tách lúc nào, tôi đâu kịp để ý. Nói thật, về đến nhà là chân tay tôi loạn xạ, hơi đâu mà kiểm soát hình ảnh. Tôi kệ. Miễn là chồng đừng có tuần 7 ngày say khướt là được, miễn là chồng đừng giấu tiền dưới đế giày là được, miễn là chồng đừng có dán mắt vô điện thoại hí hoáy chat, like tùm lum với mấy cô mắt xanh, tóc đỏ là được. Tôi chỉ mong thằng Bin lớn thêm chút nữa, đừng quấy mẹ mỗi đêm nữa, biết đâu tôi sẽ thoải mái ôm cái bụng mỡ của chồng mà ngủ. Hoặc thích thì nắm chặt tay chồng, ngủ như trong phim ấy. Mà không, tôi thích cái cảm giác được nắm tay cơ. Tức là tay người ta phải dịu dàng nắm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi ấy. Mà phải thật bất ngờ mới đẹp được như trong giấc mơ tôi. 

Thực ra cái việc nắm tay ấy tôi cũng thử mấy lần rồi mà chẳng thành công. Đêm, tôi đẩy cu Bin sang một bên. Khổ, cứ phải nằm giữa hai đứa nó mới chịu. Miệng cứ phải ngậm ti mẹ nó mới ngủ. Tôi rón rén kéo nhẹ đầu ti ra khỏi miệng nó. Theo phản xạ, nó nghiến răng giữ chặt. Đau gần chết mà không dám la. Nó mà tỉnh giấc thì lại ru hời đến sáng. Xong được công đoạn đẩy con, tôi rón rén nằm cạnh chồng. Ôm chồng từ phía sau giống hệt trong phim luôn. Nhưng vòng tay tôi thì nhỏ, bụng của chồng thì to, tôi cố gắng dí sát người vào cũng chả ôm trọn được cái bụng mỡ ấy. Đoạn tôi tìm tay chồng rồi đan tay mình vào. Rướn người hôn nhẹ vào má chồng. Nhưng lão vẫn thở đều đều. Lão gác đùi lên người tôi. Tôi biết là mình đã thất bại lần nữa rồi. Chồng coi tôi chả khác gì cái gối ôm hết. Điên tiết nhưng sợ lộ, mặc lão gác ngược gác xuôi tôi chẳng dám ho he gì. Thôi thì không nắm tay được như trong phim thì để yên cho chồng ôm ngủ cũng thích. Tôi ngủ một mạch đến sáng chả mơ màng nỗi gì.

***

Nhưng đêm qua tôi đã có giấc mơ thần thánh. Tỉnh dậy, tôi chỉ muốn nhắm mắt hờ hững mà tua lại giấc mơ ấy một lần nữa. Chuông báo thức réo ầm ĩ. Chồng bật như lò xo. Thấy tôi còn ngồi trên giường, lão sờ trán. 

- Bệnh hay sao mà ngồi ngây người ra thế. Hay bị đau vai gáy, hay bị đau lưng… 

Chồng hỏi nhiều quá. Tôi tắt vội nụ cười mơ màng, lúng túng xỏ chân vào dép xuống bếp. Thằng Bin quờ tay tìm mẹ không thấy biết là trời đã sáng lồm cồm bò dậy đeo bám mẹ. Chồng khoan thai gắp từng đũa bún đưa vào miệng rồi chở cu Bin đi học. Đợi cái ba lô có hình Picachu khuất bóng, tôi lại cuống cuồng sửa soạn đi làm. Lên được xe là tôi quăng hết, thoải mái nghĩ về giấc mơ. Trời buổi sáng trong lành. Gió mát. Đời tôi sướng nhất có lẽ là phút ấy. Thảnh thơi ngắm phố, tự do ý nghĩ. Lại đèo bòng thêm giấc mơ đêm qua, tôi chỉ muốn đường đến cơ quan dài thêm chút nữa. Dừng xe rồi lại chui vào phòng làm việc. Làm việc thì phải nghiêm túc, mơ màng thì chỉ có mà ăn cám. 

Mải nghĩ, tôi chạy xe quá cổng. Mới qua đường một chiều chút xíu nên vội vàng quay lại. Anh công an đứng giơ gậy sẵn ở đó. Đời tôi lại đen bạc rồi. Chẳng cần thanh minh thanh nga nữa, mặc kệ anh công an đẹp trai với mấy cái sao vạch chết khiếp, tôi sẽ muộn mất giờ làm. Nộp phạt. Lên xe.  Bác bảo vệ đang chuẩn bị kéo cổng, thấy tôi cười méo mó từ đằng xa, lắc đầu ngán ngẩm: 

- Tí nữa là đóng cổng, mất toi một ngày công nghe con. 

Tôi cười hiền như nai nhưng mắt không chớp được nữa: 

- Kẹt xe bác ạ. 

- Ơi hời, nói xạo không gặp thời rồi con ơi. Cái sự kẹt xe ấy chỉ xảy ra ở hai thành phố lớn nhất nước thôi con. Cái thành phố bé xíu này thì kẹt nỗi gì. 

Tôi ngậm hột thị đi thẳng.

Ông trời thương hay đang hành hạ tôi. Cho tôi gặp luôn người ấy. Áo trắng sơ mi cổ cồn. Tối qua còn áo thun quần jean phong cách thế cơ mà. Tối qua còn cười hiền vậy cơ mà. Tôi đứng trơ trơ, luẩn quẩn ý nghĩ.  

Lên phòng họp đi!

Dạ!

Ôm hết tài liệu lên luôn. Đến giờ họp rồi mà trên bàn tôi chưa có cái báo cáo nào!

Tôi ngẩn người, định cãi. Tôi đã gửi toàn bộ tài liệu vô mail sếp rồi cơ mà. Mắc mớ chi không mở mail còn la tôi. Cứ phải kiểm tra lại thư đã gửi rồi mới ngô khoai cho rõ ràng với sếp được. Tôi lí nhí nói mấy câu gì đó đến tôi còn chẳng hiểu rồi vô phòng. Bật máy. Hộp thư đang chế độ treo. Lật bà lật bật hại tôi tiếp rồi. Thì ra chiều qua vừa bấm nút gửi, tôi đã xách túi sập cầu dao đi thẳng. Đã muộn giờ đón thằng Bin. Tôi đi như chạy, chẳng để ý thư đã gửi được hay chưa. Mạng mẽo nhiều lúc như rùa. Thời đại 4.0 rồi mà màn hình cứ xoay lòng vòng đến chóng cả mặt thư mới chạy được. Đành phải ôm hồ sơ lên cho sếp, không quên gửi thêm cái mặt đầy ăn năn hối lỗi. 

Báo cáo hội đồng vèo vèo. Mồ hôi tôi túa ra từng hạt. Rồi cũng xong. Hú hồn. Nhìn mặt sếp nhẹ nhõm, tôi cũng bớt căng thẳng. Tranh thủ lúc sếp đang niềm nở bắt tay hội đồng, tôi lẻn về phòng. Giấc mơ đêm qua luẩn quẩn trí não. Đúng là điên rồi, mơ với chả màng. Chẳng được cái tích sự gì mà nó làm tôi như ma nhập. 

Trưa, chồng nhắn tin hỏi có ăn bún đậu mắm tôm không anh qua đón. Tôi nhanh nhảu đồng ý. Hôm nay sao tử tế thế không biết. Hồi còn yêu nhau tuần bảy ngày hẹn hò quán xá. Lê la hết phố nọ xọ phố kia. Lấy nhau rồi là quên hẳn. Lão bảo ngày trước hẹn hò là vì chả được ăn chung cùng em, bây giờ đến ngủ chung còn được huống hồ chi ăn. Về ăn cơm nhà còn tranh thủ ôm vợ phát. Kể ra chồng giải thích thế cũng có lý. Ăn ngoài quán vừa mất vệ sinh vừa tốn tiền. Được đồng nào ki cóp quần áo, bỉm sữa cho con hết. Nhưng sao hôm nay động trời, hay lại đắc tội gì với vợ. Tôi nghĩ ngợi. Còn cẩn thận ngó qua facebook chồng lần nữa. Chắc lại bán vợ trên facebook kiếm like đây mà. Sống cùng chồng, tôi biết tỏng. Hôm nào like, còm men (bình luận) nhiều là tươi tỉnh hẳn. Mạng ảo nhưng tình là thật. Tôi đọc thấy còm men chủ yếu là đe chồng: “Mày xài vợ hao quá, ngày xưa nó đẹp nhất làng. Bao nhiêu hình ảnh dễ thương không khoe, khoe chi mấy ảnh này hở Ủn ỉn” (Ủn ỉn là ních nem của chồng tôi). Chắc chắn đây là còm của phụ nữ. Thấu cảm mà… Cũng có đôi người tranh thủ ném lựu đạn vợ mình: “Tao nể mày quá đấy, vợ tao mà thấy hình ảnh mình như này là coi chừng rụng hết răng”. “Quá phục bác, trưa làm ly rượu học hỏi bí quyết. Vợ em suốt ngày sống ảo, phần mềm chỉnh sửa ảnh nặng cả máy. Vợ bác giản dị thế mà ngon, ối thằng thèm”... 

Tôi nhớ lại thời con gái, khi chưa lấy chồng, còn môi non mắt hiền, ra đường trai làng lao xe xuống ao mấy lần vì mải ngắm. Bây giờ về chỉ thấy quần ống thấp ống cao, lôi thôi lếch thếch với bỉm sữa. Tôi thương chồng thương con nên không la cà mua sắm. Thi thoảng có hàng giảm giá cũng rủ chồng đi nhưng ướm lên ướm xuống rồi lại bảo chả lấy nữa. Mặc đẹp cũng có để làm gì nữa đâu. Chồng thì có rồi. 

Nhưng chồng vẫn muốn vợ đẹp. Thi thoảng bất ngờ mua cho vợ cái áo, cái váy. Tôi mặc vào cũng ưng. Nhưng đôi lúc tôi chột dạ. Lương chồng đã đưa hết cho mình rồi, lão kiếm đâu ra tiền mà váy áo. Tôi lừ mắt: 

- Có quỹ đen à. 

Chồng gãi đầu: 

- Thằng em bảo phụ thêm cho nó mấy hợp đồng. Hôm qua nó đưa cho một ít. 

- Sao không nói năng gì. Anh bỏ tiền trong túi cũng có để làm gì đâu. Ăn cơm nhà ba bữa, xăng xe cuối tuần đổ đầy. Mắc mớ chi giữ tiền. 

Tôi tuôn điệp khúc muôn năm cũ. Chồng cười hềnh hệch: 

- Không cất tiền, lấy chi mua quà cho vợ. Thi thoảng cũng phải trau chuốt tý cho chồng nở mày nở mặt với bạn bè chứ.

***

Hết suất bún đậu thì cũng hết giờ nghỉ trưa. Chồng trả tôi lại cơ quan. Chiều còn bao nhiêu việc phải làm. Điện thoại báo tít tít. Còn một ngày nữa đến ngày trả tiền điện, năm ngày nữa đóng tiền học cho cu Bin. Tiền lương tiêu sắp hết, chắc lại phải moi khoản quỹ đen của chồng. Sếp chắp tay đi một vòng, thấy tôi ngồi thu lu trong xó thì gật gù coi như là một sự tiến bộ.

Tôi lóc cóc gõ máy. Giấc mơ đêm qua rớt dọc đường về.

Truyện ngắn của NGUYỄN HỒNG

.
.
.