Thược dược Tết xưa
Một cái giật mình, một chút bối rối rồi vỡ òa, rồi thích thú. Tôi âm thầm reo vui khi gặp lại loài hoa đã thuộc về quá vãng, là khóm thược dược đủ màu sắc nở bung trong gió ven đường.
Khi bị cuốn vào vòng quay hối hả của nắng mưa đắp đổi, của vạn vật sinh sôi với bạt ngàn lạ lẫm đón đợi, người ta dễ quên những điều cũ kỹ, nhỏ bé. Thược dược thực sự là một loài hoa đã cũ, lại nhỏ bé và quê mùa so với những loài hoa cao sang và thời thượng bây giờ. Loài hoa nhỏ bé ấy đã thức tỉnh tôi, như nếp gấp đã hằn sâu trong tiềm thức, chỉ cần chạm khẽ là sẵn sàng cựa quậy, bung tỏa. Đôi ba lần vội vã trên hành trình mưu sinh, tôi gặp lại hoa nhưng đã vội vàng lướt qua. Tôi không tự cho mình cái quyền được ở lại để ngắm nghía, tâm sự hay chia sẻ. Tôi như con trâu lầm lũi theo đàn.
Ngay giờ đây, tôi nhớ. Một nỗi xao xác. Tôi gặp lại tuổi thơ mình, tiếc nuối và bịn rịn chia tay từng cánh thược dược đã rã ra trong gió. Tôi bần thần gom lại từng xác hoa, cẩn trọng xếp từng củ thược dược vào giỏ sau khi đã bỏ gốc, bồi hồi đợi hoa mùa sau.
Những ai bây giờ còn thương nhớ thược dược hẳn là những đứa trẻ đã già. Những người đã được trẻ của thế hệ 7x, 8x, trong đó có anh tôi, chị tôi và bạn bè tôi. Tôi đã từng say mê điên đảo và ước mơ sở hữu một vườn hoa bạt ngàn thược dược. Những bông hoa tròn trĩnh muôn vàn cánh thắm lúng liếng cười trong mưa phùn. Thược dược có nhiều loại. Có thược dược đơn, thược dược kép, thược dược tổ ong…
Tôi được anh trai kiên nhẫn bày cho cách phân loại thược dược bắt đầu từ củ. Những củ thược dược to bằng quả trứng gà. Củ tươi nhìn trong trong và khi dần khô rút lại là lúc sắp nảy mầm. Những củ đã bật mầm ấy, muốn đổi dễ phải đến cả chục trứng gà. Nhà tôi nuôi nhiều gà. Mấy lần anh em tôi trộm trứng mang đi đổi hoa, mẹ biết được la mắng tơi tả. Những rổ trứng gà cứ vãn dần đi mà thược dược thì cây được, cây không. Tôi buồn xo. Anh tôi nín thở dõi theo từng cái cựa mình của cây. Nếu không có trứng gà thì đổi bằng giống hoa khác. Một gốc thược dược đổi đến hai, ba khóm lưu ly. Hoa đồng tiền thì có thể đổi ngang, đặc biệt là đồng tiền kép, đắt hàng phải biết. Cứ đổi qua đổi lại vậy nên nhà nào dịp cận Tết cũng có một vườn hoa nhỏ xinh giống nhau, chỉ khác nhau công chăm sóc bày biện nên nhà nở hoa kịp Tết, nhà không.
Đó là hoa ở vườn. Còn trong nhà, trên bàn thờ, nhà nào chẳng có bình hoa đủ loại. Lay ơn, thược dược, lưu ly chen chúc trong chiếc bình gốm được giữ từ năm này qua năm khác.
Đã ai từng thắp đèn dầu soi vào từng hố thược dược trong đêm? Đã ai chong mắt thức chỉ để nghĩ đến những củ thược dược được tắm mưa phùn. Đã ai cặm cụi bẻ cành tre, phên nứa làm hàng rào cho đám cây đang độ phát triển. Đã ai hí hửng khoe khoang thược dược đủ loại giữa những giờ chơi mà quên cả tiếng trống vào lớp… Tôi đã đi qua tuổi thơ cùng những mùa thược dược nở hoa trong lòng như thế. Những bông hoa đầy sức sống. Lẫn trong râm ran pháo tết, xôn xao bóng bay và háo hức quần áo mới, hoa thược dược kéo mùa Xuân về gần.
Tết của bọn trẻ con xôn xao lắm lắm. Ngõ nhà sạch sẽ. Bóng bay đèn nháy treo kín cành đào, cành mai. Những luống hoa lay ơn, đồng tiền, lưu ly được vun xới cẩn thận. Và đặc biệt là không thể thiếu thược dược. Chúng tôi tôn vinh thược dược là nữ hoàng hoa Tết, đọ nhau từng cây thược dược cao thấp, từng cánh đơn cánh kép. Mắt đứa nào đứa nấy long lanh chia sẻ. Trong lòng mỗi đứa, thược dược đang nở hoa xôn xao ngày Xuân.
Hoa thược dược bây giờ chỉ còn đẹp trong ảnh. Mỗi lần nhớ, tôi phải cầu đến công cụ tìm kiếm của Internet. Tuổi thơ tôi lao xao trong xa xăm hoài niệm. Loài hoa của Tết xưa dường như đang dần bị quên lãng. Mùa thì vẫn cứ Xuân theo tuần hoàn. Phố bạt ngàn các loài hoa khoe sắc. Hoa quốc nội e ấp bên đường, trên xe đẩy các mẹ, các chị. Hoa nhập khẩu xúng xính trang trọng trong các cửa tiệm. Phố xá đã lãng quên thược dược rồi chăng? Nhưng cứ chạm Tết, thược dược vẫn tròn trĩnh khoe sắc ở đâu đó. Chỉ có lòng người vừa hun hút vừa nông sâu kén chọn. Hoa thì cứ hồn nhiên vắt kiệt cùng nhựa sống mà tận hiến.
KHÁNH MINH