.

Cây gạo nhớ người

Cập nhật: 08:55, 26/01/2018 (GMT+7)

Năm nào cũng vậy, chiều cuối năm, Nữ lại băng qua dãy đồng làng ra bến xe đứng đợi chồng. Bến xe nằm giữa khoảng đất trống, bốn bề đồng cỏ mênh mông. Xa xa, xóm làng thấp thoáng mơ màng, nằm im lìm dưới vòm trời màu xanh vời vợi. Chiều nay, Nữ lại cắp cái nón lá liêu xiêu chạy ngang qua bờ đê đi ra bến xe đứng đợi. Nữ đợi từ khi mặt trời còn chùng chình trên đầu ngọn cây gạo đỏ ửng như đốm lửa phía đồng cho đến khi khuất bóng. Sương rơi ướt đẫm vai áo Nữ.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Đêm cuối năm đâu đó vọng lại khúc nhạc Xuân. Nữ nghe âm thanh rộn rã mà lòng se sắt. Trong ký ức của Nữ về một chiều cuối năm nào đó, Huy bơi xuồng đưa Nữ ra sân đình xem đoàn văn nghệ biểu diễn. Hai vợ chồng còn nấn ná đến khuya xem cánh thanh niên áo dài sặc sỡ hát đối đáp giao duyên. Huy với Nữ nên vợ nên chồng cũng từ câu hát giao duyên tình nghĩa ngọt bùi. Giờ thì mình Nữ bơ vơ, nhìn người ta dập dìu trên cánh đồng đi chơi Tết, lòng Nữ nhói đau. Bến xe bao năm vẫn thế, vẫn những chuyến vội vã rời bến và những chuyến trở về mang theo cảm xúc bộn bề. Vẫn những cảnh chia ly bịn rịn âm thầm diễn ra từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn. Những chuyến xe cuối cùng đã về bến, ánh đèn pha xuyên màn đêm lóe sáng từ phía con đường về cánh đồng gió bấc. Nữ đứng một mình, thở dài, hạt nước ầng ậng trên gò má không biết là nước mắt hay là sương. Khi chiếc xe cuối cùng vào bến, tiếng máy tắt lịm, những vệt khói tan vào hư không. Nữ sực nhớ ra đã sắp giao thừa, Nữ xỏ cái quai nón vào tay rồi tiu nghỉu trở về trong bóng đêm tịch mịch.

* * *

Tháng Ba ngoài đường đê, hoa gạo chớm nở. Mấy hôm sau đi ngang qua cánh đồng, Nữ giật mình khi nhìn thấy cây gạo đã nở vung lên như một mâm xôi gấc khổng lồ lơ lửng giữa mặt đất và bầu trời màu mỡ gà vàng úa. Từng đợt mưa hoa gạo rớt xuống, bãi cỏ lau màu xanh lốm đốm những cánh hoa đỏ chói.

Chiều trở gió, Nữ lom khom dọn lại cây rơm sau nhà cho gọn, lấy lá khô che chắn tứ bề để sâu bọ không chui vào làm tổ, sương nắng không làm cho rơm mục nát để cuối năm đôi bò còn có cái mà ăn. Mồ hôi Nữ nhễ nhại trên mặt, trên trán. Chiếc nón lá lụp xụp trên đầu, Nữ với tay tháo xuống để lên đám cỏ rồi hì hục dọn rơm. Huy về. Bóng anh ngả dần xuống chân đê lưa thưa vạt nắng, trên tay Huy xách xâu cá con nào cũng to bằng cổ tay, vừa bước vừa gọi:

- Mình ơi, tôi về rồi nè. Ra mà xem, cá nhiều lắm!

Nghe tiếng Huy, Nữ buông chỗ rơm khô bước ra đón chồng. Nữ kéo cái khăn rằn choàng cổ lau mặt cho Huy, nói trỏng:

- Nhiều quá! Chiều nay vợ chồng mình ăn một bữa đã đời.

Huy cười. Nữ cầm lấy xâu cá bước vào gian bếp tối om. Bếp than liu riu, nồi cơm đang chín khói tỏa nghi ngút. Nữ ngồi khoát nước làm sạch con cá lóc bằng cổ tay định bụng kho tiêu rồi ra giàn hái thêm mớ đọt mướp đọt bầu vào luộc. Thi thoảng, Nữ liếc nhìn về phía Huy, sâu thẳm trong đôi mắt anh dường như chất chứa điều gì. Im lặng một thoáng, Huy nói vọng:

- Mình này, tôi có ông bạn làm bên công trường, lúc trưa lai rai ngoài quán ông ấy có rủ tôi cùng đi làm ăn. Ổng xin cho tôi một chân việc, chỉ cần chăm chỉ một chút là kiếm ra tiền.

Nữ nhấc nồi cá kho xuống rồi lấy lồng bàn úp lại. Xong xuôi, Nữ bước đến ngồi mớm một góc cái chõng đã bóng màu, nhẹ nhàng tháo cái khăn rằn ra đuổi mấy con bồ mắt bay là đà trước mặt. “Chắc đêm nay mưa”, Nữ nghĩ vậy rồi nhìn về phía Huy, hỏi:

- Công trường có xa không hả mình?

- Ở tận đất Quảng em à!

- Xa quá! Mình đi một mình, em lo - Nữ lẩm bẩm.

Cả hai nín bặt, mùi khói ngai ngái không gian. Mặt trời đã lặn hẳn dưới cánh đồng cỏ úa, Nữ rời chõng đứng dậy rót thêm ít dầu vào ngọn đèn hột vịt, bật quẹt thắp đèn lên cho sáng. Huy vẫn còn ngồi đó, trên võng. Anh nghĩ ngợi một thoáng rồi trấn an:

- Không sao đâu mình. Nhà ta nghèo, năm nay lúa lại thất, đồng lại khô, tôi với mình đợi mãi mà chẳng thấy giọt mưa nào rớt xuống quê mình. Không khéo lại đói cho mà xem. Bò không đủ rơm ăn ốm tong ốm teo, tôi xót ruột lắm! Tôi thương mình, tôi muốn thử đi một chuyến, Tết tôi lại về sum vầy cùng mình.

Nghe Huy nói, Nữ thở dài, khóe mắt cay cay. Đêm khắc khoải, sương đêm lộp bộp mái nhà. Gió hất mạnh từ cánh đồng khô len lỏi qua tấm vách ken lá vào trong nhà. Ngọn đèn hắt quầng sáng đủ để soi rõ vết sạm trên mặt Huy và sợi tóc bạc lơ phơ trên mái đầu Nữ. Một sợi tóc bạc đổi lấy những năm tháng dãi gió dầm mưa, lo nghĩ chuyện đồng áng, cửa nhà, lòng Nữ day dứt không biết chừng nào vợ chồng Nữ khấm khá hơn, ki cóp xây được căn nhà cho vững chãi rồi còn tính đến chuyện sinh con cho ấm áp gia đình.

Mới đó thôi mà tuổi ba mươi hai trôi qua nhanh như chớp mắt, thứ mà Nữ nhận về là sợi tóc màu mây. Người ta bảo phụ nữ ở quê thường già sớm, nhất là lúc trăn trở chuyện tiền bạc, ruộng đồng. Nữ cũng thế, tấm áo bà ba phai màu vai rách một mảnh lớn. Huy quyết định đi làm xa, đất Quảng trong Nữ là một nơi nào xa xôi lắm. Nữ ái ngại:

- Mình đi xa, hay mình cho em theo với?

- Không được đâu! - Huy từ chối - Mình còn phải lo chuyện nhà cửa, đất đai, bỏ đi sao được. Anh đi cuối năm kiếm được số vốn kha khá anh về. Mình yên tâm, đi cùng anh em làng mình chứ có một thân một mình đâu mà lo.

Huy nói vậy, Nữ cũng an lòng phần nào. Nữ ngồi ngó chồng, vu vơ đập muỗi một chốc rồi bước đến giở lồng bàn ra gọi Huy ăn cơm. Huy đứng dậy, phủi phủi mấy cái rồi lại ngồi vào bàn. Hai vợ chồng mải nói chuyện mà cá đã nguội, cơm cũng chỉ còn âm ấm, còn dĩa bầu mướp luộc chín thì đã lạnh ngắt tự bao giờ. Nữ gắp khứa cá to nhất để vào chén của Huy, Huy bảo Nữ ăn đi. Nữ không ăn, Huy nhẹ nhàng tách khứa cá ra làm hai phần, một phần cho Huy còn một phần cho Nữ. Nữ cười, đôi mắt Nữ hạnh phúc đong đầy. Ánh đèn mấy bận chập chờn trong gió nhưng không tắt. Ánh đèn soi sáng chỗ vợ chồng Huy ngồi ăn cơm, hai mái đầu, hai bờ lưng cong cong, bóng in nghiêng ngả. 

Khuya đêm cũ, Nữ tiễn chồng ra bến xe. Đêm quê bình an, đất trở mình thở mùi phù sa ngào ngạt. Nữ cầm cây đèn rọi đường cho Huy bước trên bờ đê phần phật gió. Nữ đi trước, Huy bước theo sau, thi thoảng Nữ ngoái mặt nhìn về phía chồng. Muỗi vo ve, đêm đen im bặt. Khuya lắc khuya lơ mà ai đó đốt đống cỏ khô giữa cánh đồng, một làn khói trắng vẩn bay lên theo gió tạt vào mắt Nữ cay sè, ròng ròng nước. Vài thanh niên chờ sẵn ở bến xe, chú Đồng, chú Phước, anh Sáu… Đốm lửa hồng rực lòe xòe trong màn đêm. Chiếc xe đò đầy khách, người đàn ông đội khăn choàng ôm con trong lòng ngủ lật gật trên ghế mà tay khư khư giữ chặt chiếc túi xách phai màu. Người đàn ông khác kéo cánh cửa kính ra nhả khói. Xe đêm hỗn loạn xô bồ. Nữ thoáng rùng mình.

Huy nhìn Nữ, vỗ vai Nữ khẽ khàng rồi bước lên xe. Mắt Nữ buồn man mác, bóng đêm ngập đầy dần. Huy ngồi cạnh khung cửa, qua tấm kính, Huy áp bàn tay thô sần lên trên, Nữ cũng làm theo. Hai bàn tay chạm vào nhau bị cách ngăn bởi tấm kính. Chiếc xe rồ máy, bánh xe lăn đều tiến ra cung đường về đất Quảng xa xăm. Huy buồn lòng ngoái nhìn về phía sau, Nữ vẫn còn đứng im như tượng. Những chiếc xe khác cũng từ từ lui bánh, khói khọt khẹt vẩn vơ trong sương mờ.

Huy đi. Nữ đợi. Bên tai Nữ vẫn còn văng vẳng giọng nói ấm trầm của Huy: “Đợi anh nghe em. Cuối năm anh về”. Những mùa hoa gạo đi qua…

* * *

Huy đi mãi không thấy về. Nữ chờ đến tóc pha sương, lấm tấm bạc. Vài mươi sợi bạc đổi lấy một cuộc chờ qua hai, ba mùa cây gạo trổ hoa. Khung trời vẫn đỏ, vẫn tím, vẫn ráng êm đềm như quy luật muôn đời của nó. Xe vẫn những chuyến đi về tấp nập, những cuộc chia ly và những cuộc đón chờ mang hơi thở của đau khổ và bình an, xa nhau và hội ngộ.

Mỗi lần dọn cơm ra cái chõng sau nhà, gió chiều lồng lộng, Nữ thổn thức: “Mình ơi, sao mãi vẫn chưa chịu về với em. Em nhớ mình đứt ruột”. Nữ nhớ Huy đến từng hơi thở. Nữ âm thầm đón mưa nắng một mình trong căn nhà xập xệ, cánh đồng vắng Huy buồn tênh, ngọn cỏ lô nhô khi xanh khi vàng, khi trống trơ trống hoác.

Khuya nay, đồng vắng. Người đi chơi thưa dần, đêm giao thừa trôi qua nhanh như chớp mắt. Năm cũ qua rồi, năm mới lại sang. Một năm của đợi chờ kết thúc mở ra một năm của chờ của đợi. Nóng lòng, Nữ bước ra hàng ba dõi mắt nhìn về xa xăm, biết đâu nhìn thấy Huy về. Biết đâu còn chuyến xe nào trong đêm muộn đưa người thương trở về chốn cũ.

Và Nữ chờ… chờ mãi… sương rơi như nước mắt…

Nữ giật mình thức giấc, bình minh ló dạng, vầng dương xanh vàng le lói phía chân đồng. Sáng mùng một, sáng đầu năm, Nữ vừa trải qua một cơn mộng mị. Huy về. Nữ bàng hoàng: “Đúng là Huy về… mà về trong mơ”. Nữ bật khóc… Nhưng kìa, dưới ánh bình minh, có bóng người đàn ông bước từng bước vội vã qua con đê, bờ lau ươn ướt, để về nhà, để được ấp iu bàn tay người thương bao năm chung thủy ngóng chờ. Là Huy.

Mùa nay hạnh phúc đong đầy!

Truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY

.
.
.