.

Lon bia trong tủ lạnh

Cập nhật: 08:36, 29/12/2017 (GMT+7)
Minh họa của: Minh Sơn
Minh họa của: Minh Sơn

Hạ lại ngồi trước mâm cơm nguội ngắt để đợi chồng, trước mặt là hai lon bia đã ướp mát lạnh, Hạ vẫn thắc mắc mãi trong đầu câu hỏi, lon bia ngoài kia và bia mua về nhà, cái nào ngon hơn, mà Hạ đã mua bia ướp sẵn trong tủ lạnh cả tháng trời chồng vẫn không buồn đụng đến?

Hạ luôn luôn muốn mình giữ một quy tắc của một người phụ nữ văn minh, là tôn trọng chồng, tôn trọng quyền tự do, sở thích cá nhân của chồng. Nên chưa bao giờ Hạ gọi điện thoại phàn nàn hay réo gọi lúc chồng đang nhậu cùng bạn bè hay đối tác. Hạ chỉ cần anh có một lời hẹn, anh sẽ về nhà vào giờ nào, chỉ cần anh cũng giữ đúng lời hẹn đó với Hạ là được. Nhưng đời sống vợ chồng, có phải những nguyên tắc đó đủ để làm nên hạnh phúc đâu. Rồi những nguyên tắc có ý nghĩa gì đâu khi những bữa cơm chiều mất dần đi trong gia đình nhỏ, vốn được tô vẽ là đầy tiếng cười, đầy yêu thương.

Hạ cũng dành thời gian đợi chồng đó để đọc sách, đi mua sắm, đi cà phê với bạn bè... Nhưng cuối cùng, Hạ vẫn thấy thừa thãi trong chính ngôi nhà mình, trong chính mối quan hệ vợ chồng. Thời gian của Hạ cũng thừa thãi đến mức Hạ muốn bán mình cho một công việc nào đó bất kể thời gian để quên đi sự bất lực hiện tại mà Hạ đang có. Những cảm xúc, những yêu thương mà Hạ từng có đâu rồi? Hạ nhận ra một điều, hình như từ lâu rồi, Hạ không còn biết gì về công việc của chồng nữa. Ngày trước, anh hay kể đủ thứ về công việc hay những mối quan hệ bên ngoài xã hội cho Hạ nghe trong bữa cơm chiều được ăn cùng nhau. Nhưng từ khi bữa cơm chiều nguội lạnh, ngay cả việc hỏi rằng anh đang ở đâu, làm gì, Hạ bị cái nguyên tắc chết tiệt kia đóng vào, khiến Hạ không thể cầm điện thoại mà hỏi. Ừ, giá mà Hạ biết chồng Hạ đang làm gì, với ai ở bên ngoài tổ ấm mà Hạ cùng anh thề non hẹn biển sẽ xây đắp nó đến đầu bạc răng long. Con người ta, chỉ thật sự văn minh và lịch sự, tôn trọng nhau khi xuất phát từ hai phía, cộng thêm sự thấu hiểu một cách tự nguyện nữa. Bây giờ, tất cả chỉ còn ở phía Hạ. Vợ chồng Hạ trở thành xa lạ mất rồi.

Những lon bia Hạ vẫn mua về và để trong tủ lạnh, Hạ chỉ ước gì có một ngày, chồng đừng nhậu ngoài quán, về nhà ngồi chung bữa cơm chiều với Hạ, Hạ sẽ bật nắp hai lon bia, vợ chồng cùng uống rồi cùng trò chuyện, vui quá có thể thêm vài lon nữa, mà thậm chí có say mềm rồi đứa nằm dưới đất, đứa trên sofa mà ngủ thì cũng thấy vui. Cần gì phải ăn nhà hàng, cần gì lãng mạn cao sang, miễn cứ được ăn cùng nhau, là hạnh phúc rồi. Vậy mà cái ước mơ tưởng chừng đơn giản vậy, Hạ đợi đến bao lâu rồi vẫn chưa thành hiện thực. Hình như cả năm trời chồng Hạ chưa mở tủ lạnh để tìm món gì đó. Mọi thứ anh đã ăn uống no say ngoài đường và về nhà chỉ để ngủ. Mà có thể, sự no say đó, anh cùng làm với một người đàn bà khác. Biết đâu chừng?

Niềm tin mà Hạ luôn nhủ lòng mình phải giữ cho trọn vẹn trong bất cứ hoàn cảnh nào, giờ nó cứ mơ hồ, như có ai muốn níu đổ nó xuống. Hạ bỗng thấy sợ hãi chính con người mình, sợ hãi luôn cuộc sống này. Điều gì đã khiến cho Hạ trở thành con người tầm thường đến vậy?

Ngày sinh nhật, Hạ tự mua bánh kem cho mình với dòng chữ “Mừng sinh nhật vợ yêu” rồi đốt nến lên, tự gắn máy quay phim chế độ tự động và quay cảnh mình tươi cười và thổi nến, cắt bánh. Suốt cả đêm ngồi hì hụi cắt ghép để ra một clip mừng sinh nhật lung linh, có tiếng vỗ tay chèn vào tiếng nhạc như là Hạ đã có một buổi tiệc linh đình. Ừ, thì biết làm gì ngoài việc đăng nó lên Facebook, ngồi đợi những lời chúc mừng và những lời ghen tị từ thế giới ảo, nơi con người giao tiếp với nhau bằng những đầu ngón tay trên bàn phím. Hình như đêm đó trong lúc ngồi làm clip, Hạ khui những lon bia để trong tủ lạnh, Hạ uống một mình và Hạ say đến mức ngủ luôn ở sofa.

Hạ thức dậy với một cơ thể mỏi nhừ, ê ẩm. Mở mắt nhìn ngôi nhà vẫn vắng ngắt như mọi khi, những vỏ lon bia được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh chiếc bánh kem bị cắt dở dang, dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu” cũng bị lem luốc. Hạ chỉ ngồi thần người cố nhớ xem đêm qua mình đã làm gì. Và người chồng thân yêu của Hạ, anh đã ở đâu đêm qua, khi mâm cơm vẫn lạnh ngắt trên bàn?

Những lời chúc mừng trên facebook cho clip của Hạ tràn ngập những biểu tượng trái tim, người thì khen chồng Hạ tâm lý, yêu vợ, người thì khen Hạ có phúc... Chỉ có một người, là nick của chồng Hạ, anh chỉ để lại một nút “like”. Có thể đó là nút like duy nhất của anh từ khi Hạ chơi facebook, nó cho Hạ một hy vọng rằng, dù sao, anh vẫn theo dõi Hạ, anh vẫn biết Hạ đang làm gì. Nhưng liệu cái bánh kem mừng sinh nhật Hạ đã tự mua cho mình với dòng chữ “Mừng sinh nhật vợ yêu” đó có khiến anh chạnh lòng chút nào không, có khiến cho anh nghĩ rằng vợ đang rất cô đơn và mong những điều nho nhỏ như vậy với chồng hay không?

Có đôi lúc Hạ nghĩ, hay mình hét to lên trước mặt chồng đi, hay mình khóc sướt mướt vật vã đi, hay mình càu nhàu khó chịu một chút đi. Muốn cái gì thì nói ngay cái đó, giận cũng cứ thét lên bảo mình giận, nửa đêm chồng chưa về thì điện thoại rồi hét vào tai chồng như mẹ hét con. Nhưng rồi Hạ không làm được điều nào hết, chỉ lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc, lặng lẽ gặm nhấm sự cô đơn, lặng lẽ ngồi nhìn niềm tin vụn vỡ mỗi ngày. Hạ cố níu niềm tin bằng cái “like” trên facebook hôm nọ, để nghĩ rằng chồng vẫn đang theo dõi mình, mình không hoàn toàn bị bỏ rơi.

Rồi một ngày đi làm về, Hạ nhìn thấy cửa nhà mình mở toang, Hạ chạy thẳng vào bếp, chồng Hạ đang ngồi ở bàn ăn với những lon bia mà Hạ đã ướp trong tủ lạnh không biết đã bao lâu nay. Hạ sững sờ nhìn anh như nhìn một người lạ ngồi trong căn bếp của mình. Sau vài giây trấn tĩnh, Hạ bỏ chiếc túi trên vai xuống, đeo tạp dề và vào bếp, Hạ lấy thêm lon bia nữa đặt trên bàn ở phía đối diện chồng. Hạ lấy thức ăn đã được ướp sẵn trong tủ lạnh cho lên bếp xào nấu. Hạ không biết lúc mình đứng nấu ăn, chồng có nhìn mình một cách âu yếm từ phía sau như trong phim Hạ hay thấy không, nhưng thôi, anh ngồi đó, ăn những món ăn Hạ nấu là được rồi.

Hạ bật nắp lon bia của mình, đưa lên cho chồng, hai lon bia chạm nhau, Hạ vui vẻ cười. Nhưng chồng Hạ lại bật khóc. Anh mất hết rồi, mất cả công việc tưởng chừng đang rất tốt, chỉ vì tin tưởng nhau trong bàn nhậu, tin tưởng những tán thưởng sau những lon bia, tin tưởng bạn bè... Hạ xua tay, mặc kệ đi, chỉ là một công việc, mất việc này ta tìm việc khác, không phải nhờ mất việc mà anh được uống bia với vợ hay sao? Có những người, chỉ ao ước đời mình được ngồi với nhau thế này một lần mà có được đâu...

Sau những lời tưởng chừng như chua chát, trách cứ là yêu thương còn lại sau những ngày lao vào hào quang giả tạo ở những nơi ồn ào náo nhiệt. Hạnh phúc là căn bếp ngồi cùng nhau ăn bữa cơm chiều, gia đình là người đi qua cuộc đời bên cạnh nhau. Đơn giản vậy thôi.

Truyện ngắn của: NGUYỄN ANH ĐÀO

.
.
.