Niệm cũ

Thứ Sáu, 24/11/2023, 16:18 [GMT+7]
In bài này
.

Em ngu ngơ lang thang trong vô định, chiều nay trời trở, từng đợt gió thốc vào mái tóc bời bời rối. Bánh xe lăn chầm chậm như đếm được từng vòng quay.

Cứ ngược miền gió, ngược miền nhớ, em đi về phía không nhau. Qua bao dãy phố, đôi chân đã muốn rệu rời. Tựa chiếc xe vào gốc si già quen thuộc, em lại đúng nơi mình vẫn hay ngồi.

Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Thu rồi. Bờ hồ hôm nay lộng gió, từng lớp từng lớp sóng nhỏ lăn tăn rượt theo nhau không mệt mỏi. Hàng ghế đá lặng ngắt chờ một bóng người qua. Thiếu nắng, khóm hoa vàng không rực lên kiêu hãnh, mà u buồn trong một chiều trời trở lạnh. Em nhìn đâu cũng thấy một màu u hoài man mác. Đảo mắt quanh một vòng để tìm thứ gì đó thân thuộc. Mọi thứ vẫn đây, hàng cây, ghế đá, gốc si già, mấy khóm hoa và em. Kia là một chú chuồn kim xanh mắt đỏ đu mình trên cành liễu xõa sát mặt hồ, nhưng chú không hề biết đến sự tồn tại của em.

Mấy tháng nay hai đứa thôi trò chuyện, thôi gặp mặt. Từng thói quen chưa kịp thích nghi. Những cuộc trò chuyện thâu đêm cũng dần biến mất.

Còn nhớ lần gặp nhau gần nhất, để từ chối lời đề nghị hẹn hò của anh, em bảo phải trải qua thử thách  trước đã.

- Là gì nào? Anh sốt sắng.

- Là... không được liên lạc với em nữa!

- Hả? Em điên rồi, ngốc ạ! Anh làm sao có thể chứ?

- Nếu trong hai ta ai liên lạc trước, người đó sẽ thua cuộc và chấp nhận hoàn toàn điều kiện người kia đưa ra. Em thách thức với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười ngạo nghễ.

Anh vò đầu bứt tai khổ sở:

- Có bạn gái như em thật sự đau cả tim. Vừa hồi hộp, vừa phấn khích và cũng có phần lo lắng nữa...

Em cười:

- Thế giờ sao nào?

- Ừ, thì ừ vậy! Anh miễn cưỡng.

Anh đồng ý với vẻ mặt dỗi hờn. Sự im lặng bao trùm lên cả thế giới của anh và em.

Một tuần, thời gian có là bao. Em vẫn đi về mỗi tối, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn làm những điều mình thích, nhưng thật sự vẫn thấy trống vắng vô cùng. Chiếc điện thoại ngoan ngoãn nằm im trong giỏ xách. Không còn tin nhắn anh gọi dậy mỗi buổi sớm mai. Chẳng có lời chúc ngủ ngon như mỗi đêm vẫn từng. Không ai hỏi ngốc ơi, em đã ăn gì chưa? Chẳng ai nhắc gió rồi, ra đường nhớ choàng khăn cổ vào kẻo nhiễm lạnh. Cũng không có nụ cười rinh rích bên kia ô vuông màn hình điện thoại, khoe thành tích mới của anh nè, em thích ăn gì, anh đãi. Em có thể đòi cả thế giới, kể cả anh! Và em sẽ nguýt thật dài, đanh đá, ai thèm anh chứ!...

Sau sự phấn khích về chiến thắng sắp tới là nỗi hẫng hụt khi anh vẫn cố lặng im. Hai ta vốn dĩ ai cũng muốn chiến thắng thuộc về mình.

Chiếc chuông điện thoại réo vang cắt ngang dòng suy nghĩ.

Là anh, thoáng đắc thắng nở trên môi, lại thua nhé! Đã bảo đừng đấu với em làm gì, lần nào cũng vậy. Chợt thấy chạnh lòng, thế nghĩa là anh chấp nhận thua cuộc. Dễ dàng vậy sao? Thế nghĩa là...

Thêm một hồi chuông nữa réo rắt, em rụt rè cầm máy:

- Alo, em nghe ạ!

Giọng quen thuộc cất lên bên kia đầu dây.

- Ngốc, mỏi chân không?

- Ơ, anh đang ở đâu á, theo dõi em à!

Vừa nói em vừa dáo dác nhìn quanh. Không một bóng người nào quanh đây. Chú chuồn kim mãi còn đậu trên nhánh liễu báo cho em biết chưa từng có sự đột nhập nào.

- Ngốc. Cả tuần nay sao cứ đi lại lẩn quẩn mãi trong đầu anh mà không thấy mỏi chân hả! Dừng lại và gặp anh ngay đi!

- Ơ...

* * *

Em đủ ngây thơ để mơ mộng một tình yêu đẹp. Em đủ thông minh để dẫn dắt những cuộc vui của hai người. Và em đủ bản lĩnh để hai đứa không rơi vào nuối tiếc…

Có phải điều ấy khiến anh mệt mỏi. Với anh, tình yêu là cho đi đến kiệt cùng cảm xúc. Là nồng cháy với đam mê. Và không giới hạn.

Em nửa truyền thống, nửa hiện đại. Kiểu người khiến anh vừa say, vừa đau. Vừa muốn buông, lại muốn nắm.

Em những tưởng anh sẽ cố giữ em bằng được cơ đấy! Bằng được, với tất cả tình yêu thương anh dành cho em. Và với những gì chúng ta đã đi qua cùng nhau.

Chiếc thiệp cưới lồng tên anh và người ấy như cú tát trời giáng vào mặt em. Em bàng hoàng. Em thảng thốt. Nhanh đến vậy sao anh? Chỉ mới mấy tháng thôi mà!

Chỉ mấy tháng thôi mọi thứ đã đổi thay. Trang cá nhân của anh không còn dòng trạng thái độc thân. Những chiếc ảnh một góc chụp em cũng dần biến mất. Em đã dần biến mất khỏi anh.

Có ai giải thích cho em không? Em còn đủ niềm tin vào tình yêu, vào những lời hẹn hứa, vào cuộc đời nữa không anh? Em chặn facebook, chặn zalo, chặn cả những cuộc gọi. Em chặn hết thảy đường liên lạc mà anh sẽ tìm đến. Những cuộc gọi với dãy số lạ em không nghe máy. Em sợ khi phải nghe lại giọng nói trầm ấm quen thuộc ngày nào. Em sợ đối diện với tất cả mọi người. Với anh. Với em.

Em nằm vùi nhiều ngày liền cho những tổn thương. Em có quyền khóc mà, đúng không anh. Em khóc cho một cuộc tình đẹp em đang ươm. Em khóc cho những dấu yêu mình từng có. Và em khóc cho những vụn vỡ sâu nơi đáy tim mình.

Em nằm mãi thì cũng phải dậy thôi. Em còn cuộc đời của riêng mình.

Nhưng, em không làm được. Em chạy trốn khỏi anh và những kỷ niệm. Chạy trốn khỏi những đổ vỡ lòng. Em thuyên chuyển công việc đến một chi nhánh khác không phải đối diện với những thứ khiến em đau.

Như một con thú chốn rừng hoang, em tự liếm láp lấy vết thương mình. Em tìm đến những thiện lành đẹp đẽ để hiểu trái tim hơn. Em học cách tự chữa lành từ những chánh niệm. Học buông bỏ. Học đi qua. Cũng lâu lắm rồi em không tìm lại những hình bóng cũ, em sợ tổn thương. Học cách đi qua mới là điều khó nhất. Như anh từng đi qua em.

Nhiều lần em tự hỏi lòng về những yêu thương xưa cũ, vậy đã đủ chân thành chưa? Nhưng chẳng để làm gì, chẳng phải chân thành cũng có “chân” đó sao! Vật đổi sao dời, lòng người khó đoán định, nước chảy hoa trôi…

Em biết những thứ ta có được là nhờ nhân duyên. Nhân duyên ngắn, mình cùng nhau từng ấy chặng đường. Đủ yêu. Đủ thương. Và đau là do ở một kiếp xa xôi nào ấy, em cũng đã gieo nghiệp quả. Giờ thì em thông tuệ rồi. Hãy hạnh phúc như em từng mong. Em nhủ thế!

Một ngày thong thả, em cầm điện thoại xem lại những kỷ niệm buồn. Là xem thế thôi, hứa với lòng không đau không trách. Em mở chặn facebook anh và bàng hoàng nhìn avatar sen trắng. Lội vài dòng tìm thông tin, em chết lặng với những dòng cảm xúc từ bạn bè anh.

Em chẳng biết mình đã rời nhau bao nhiêu năm rồi, anh nhỉ! Từ ngày ấy em đã tìm cho mình lẽ sống mới yên bình. Ngày xưa, chỉ cần ở trong vòng tay anh là cả thế giới này với em đã yên bình, lạ thế!

* * *

Cuộc gọi nhỡ với dãy số lạ chẳng thể khiến em quan tâm, nhưng dòng tin nhắn để lại khiến em không khỏi suy nghĩ. Cách chấm câu, những khoảng trắng vụng về… chắc chắn không phải anh. Nhưng họ đang nói điều gì đó về anh. Thì đã sao, em đã quên anh lâu rồi.

Em đã quên anh lâu rồi. Hay ít ra, một người đàn ông đã có vợ, vì bất cứ lý do gì cũng không khiến em bận tâm. Đó là nguyên tắc sống của em.

Người đàn ông lạ, bằng một cách nào đó đã có được số điện thoại em, nhẫn nại, bền bỉ. Và, cũng không biết bằng một cách nào đó, em đã lắng nghe.

Ly nước nguội ngắt trên tay tự khi nào, mắt anh trũng sâu, vài sợi tóc đổi màu khiến anh thêm tiều tụy.

- Anh đã tìm em khắp nơi. Giọng anh nghẹn lại. Anh biết thật khó để em chấp nhận, nhưng em đã không cho anh có cơ hội giải thích…

Em cắn chặt môi không để bật ra tiếng nấc. Le lói đâu đó trong suy nghĩ, em muốn anh thấy sự cao thượng của lòng mình. Nhưng em nhầm, ấy là tính ích kỷ bản năng mà một người phàm trần như em chưa gọt sạch được.

Càng đau đớn hơn khi em biết, anh đã chọn làm đám cưới với một cô gái mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cuộc sống đếm từng ngày ngắn ngủi, chỉ để cô ấy không phải mang kiếp “ma không chồng”!

Người đàn ông lạ ấy-anh gọi bằng ba, thân thiết, gần gũi. Ông là ân nhân giúp gia đình anh vượt qua một nghiệp lớn. Và để trả ơn huệ đó, anh tự nguyện làm đám cưới với Hương Nhu-cô con gái duy nhất ông rất mực thương yêu.

Hai người đàn ông, một chú mèo lông trắng mượt-thú cưng của Hương Nhu, ngồi như tạc tượng trước di ảnh của cô ấy. Và em.

Những cảm xúc sân hận không còn. Những yêu thương khắc khoải vụt mất. Em không giải mã được lòng mình.

Chiều nay trời lại trở, từng đợt gió thốc mái tóc bời bời rối. Ngược miền gió, em đi về phía không nhau.

Truyện ngắn của: HỒ LOAN

;
.