TẢN VĂN:

Nắng Thu

Thứ Sáu, 05/10/2018, 08:17 [GMT+7]
In bài này
.

Tựa như đời người, thời gian có cách riêng kể câu chuyện của sự chuyển di. Thu về rót mật trong từng giọt nắng óng ả sang mùa, đậm đà hương sắc. Vẻ đẹp của nắng Thu lặng lẽ đọng trong ngấn mắt người. 

Đi qua những ngày nắng Hạ gắt gỏng, khó chịu là chạm tới mùa Thu. Cái nắng mùa này nhẹ nhàng như tiết trời dịu êm đang hiện hữu. Nên mặc lòng đôi lúc người ta chỉ muốn nhoài mình giữa thiên nhiên, giữa con đường ngập nắng vàng mà tận hưởng. Có phải được ưu ái nên mùa Thu trở thành mùa quyến rũ, gợi nhớ nhất trong năm. Cái nắng dư dả đậm đà, ngọt ngào. Cái nắng chạm vào mắt môi say mê, mời gọi. Cái nắng lóng lánh hương sắc của một mảng bầu trời cao xanh vời vợi, của tinh tuý vũ trụ, sóng sánh như mật ngọt. 

Nắng mùa Thu gọi mời bước chân xuống phố. Con đường rợp bóng cây vờn say nắng mới. Nắng ngọt trong mắt người. Nắng dịu êm tựa làn môi thiếu nữ. 

Cái nắng mùa Thu ủ đầy yêu thương. Chút dịu dàng mơn man đưa chân những đôi tình nhân xuống phố. Không cưỡng được lòng mình thả bước trên con đường ngập tràn lá vàng rơi. Đôi khi ngập ngừng tự hỏi, vì cơn cớ chi mà mùa Thu được thiên nhiên ưu ái vẻ đẹp mê mẩn đến vậy? 

Nắng Thu vắt ngang hao gầy nỗi nhớ trên thảm lá dưới chân người. Ai đó chẳng dám bước mạnh sợ làm hư hao mỏng manh sâu lắng của khoảnh khắc. Nắng Thu chờn vờn trên nụ cười trẻ thơ tung tăng nhảy nhót, đùa chơi ngày cuối tuần. Đứa trẻ líu lo, sà xuống tung cao vốc lá lên trời. Ngỡ như tuổi thơ của ta cũng chậm rãi ùa ạt trở về trong hình ảnh mến thương kia. Nắng tô hồng đôi má em, mỉm cười hiền từ nhìn trẻ thơ chạy nhảy tung tăng.

Nắng Thu buông mảnh tơ trong veo nơi chiếc lá bàng đỏ vàng chuyển màu. Thời gian dường đứng lại thật lâu, thật lâu mà khắc ghi ảnh hình tàng cây trút hao mòn theo chiều gió, chuẩn bị cho một cuộc đổi thay. Thiên nhiên đã dùng bàn tay nghệ sĩ tài tình phác họa từng thân nhánh khẳng khiu song lại được bù đắp bằng ấm áp từ sắc màu của lá. Mùa Thu tạc bức tranh đa sắc diệu kỳ hòa trộn màu nắng non tơ, muôn lá mơ màng và thân hình cỏ cây lãng mạn cho con người mặc sức say mê.

Nắng Thu tô vàng từng đoá hoa cúc trong vườn nhà bình yên của mẹ. Bởi vậy nên mỗi độ Thu chầm chậm bước chân, chợt nôn nao mong ngóng được trở về với khoảnh vườn an nhiên mẹ chăm chút, ngắm nhìn sắc vàng của loài hoa gọi tên mùa. Nắng ươm vàng trên cánh đồng lúa chín, reo ca niềm vui trong ánh mắt mẹ cha với hạnh phúc được mùa. Con ao ước được ùa về thuở bé chạy giữa cánh đồng ôm trọn hương lúa vào lòng. 

Nắng Thu cho ta lắng đọng trước hình ảnh cụ già tỉ mẩn đọc báo trước ngõ, nơi bức tường vàng khắc khoải dấu nét thời gian. Bà cụ bưng tách trà nóng chăm chút cho cụ ông và ngồi cạnh bên đẩy gọng kính lần may chiếc áo. Bác tài xe ôm tranh thủ lúc vắng khách chơi một ván cờ cùng vài người bạn ven đường. Nắng nhẩn nhơ ngắm nhìn thích thú, xuýt xoa. Nắng đậu trên ngôi nhà nơi phố cổ đậm dấu tháng năm. Thời gian phủ rêu phong lên từng mảng tường. Khung cửa sổ gỗ hao cũ theo từng ngày, mở toang đón ánh nắng mai cho cô gái mê say đọc sách. 

Nắng thẩn thơ lắng mình hòa vào khúc nhạc trữ tình phát ra từ góc quán nhỏ, ai đó chỉ muốn ngồi lặng yên ngắm nhìn phố phường chảy trôi thư thái, chẳng chút nghĩ suy. Mỗi độ ngắm nắng Thu lại chùng chình thương nhớ ai kia giờ đã dạt về phương khác, vẫn nặng lòng nhớ Thu xưa, nắng cũ bên thềm. 

Nắng Thu vẫn thắp ngọt bên trời mỗi độ mùa thủng thỉnh tới cho yêu thương sẽ sàng gọi tên cùng màu nắng gọi bình yên.

HUỆ HƯƠNG

;
.