Thương nhớ chợ quê…
Sáng thứ Bảy, chị tôi rủ: “Lang thang chợ quê không? Nhớ quê và thèm được ngồi xải lải ở góc chợ ăn quà vặt quá…”. 30 phút sau chúng tôi có mặt ở chợ Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ).
Đi chợ quê không phải chỉ để mua đồ, mà đi mua thương nhớ. |
Tuy không còn “rặt quê” nhưng chợ Đất Đỏ vẫn giữ được những hình ảnh thân thương của ngôi chợ quê. Đó là một góc nhỏ của chợ có mấy bà, chị mang dăm ba mớ rau, củ hay vài ba chục trứng bày bán. Rau được nhặt kỹ, buộc thành từng bó nhỏ; cà chua quả xanh, quả đỏ và lá chanh có khi chưa đầy chục. Còn hành, ngò, tới chiều qua mới nhổ nên vẫn xanh tươi, dù so với rau ở quầy lớn ko mập mạp, tốt tươi nhưng đem lại cho người mua cảm giác yên tâm. Hàng hóa trưng bày không cần cầu kỳ, bắt mắt như ở chợ thành phố, nhưng không thiếu vẻ hấp dẫn với nhiều đặc sản địa phương.
Lần nào về đây đi chợ, chị tôi cũng mua đủ thứ từ mớ cải muối dưa, cà chua cho đến chai nước mắm. Nhiều đến nỗi xách trĩu cả tay nhưng ai cũng vui vẻ, tươi tắn như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Thật ra, chị tôi đi chợ quê không phải chỉ để mua đồ, mà đi mua ký ức. Bởi với một người xa quê hơn nửa đời người như chị một góc chợ quê thôi là cả một trời thương nhớ.
Mỗi người xa quê đều canh cánh trong lòng nỗi nhớ cố hương. Hễ có khoảng thảnh thơi là muốn về nơi làng quê để ngắm nhìn thiên nhiên hiền hòa cho tinh thần thư thái. Ngoài cảnh vật hấp dẫn như vườn tược, đồng ruộng, sông ngòi thì nơi cuốn hút nhất vẫn là chợ quê-nơi hội tụ không khí rộn ràng và hứa hẹn nhiều món ngon thức lạ rực rỡ sắc màu.
Đến một phiên chợ quê, nhìn những người lao động bàn tay thô ráp sần sùi, trao đi mớ rau, chục trứng, nhận về từng đồng tiền lẻ nhưng phảng phất vị mặn của những giọt mồ hôi, mùi hăng hăng của ruộng đồng. Cảm giác tự tay chọn từng mớ rau, con cá nó thú vị lắm. Người ở chợ cũng vui vẻ, chuyện trò rôm rả. Thái độ vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, thuận mua vừa bán lan tỏa một không khí ấm áp chân thành níu chân khách.
Bài, ảnh: TRÀ NGÂN