Bây giờ đang giữa mùa hạ. Những đợt nắng nóng như nung kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Thốt nhiên trong tôi dội về những ký ức của mùa hạ năm xưa với mùa thi đầy lo lắng, cảm xúc.
Cũng phải đến hơn hai mươi năm trôi qua, kể từ kỳ thi cuối cùng của đời học sinh, cứ tưởng thời gian đã xóa nhòa tất cả, nhưng lạ thay, chỉ cần một hình ảnh gợi nhắc, ký ức trong tôi ùa về từng thước phim rõ mồn một, như mới ngày hôm qua thôi.
Tôi nhớ tháng Năm, tháng Sáu cái nắng bắt đầu chói chang. Từ sáng sớm nắng đã vàng óng chảy dài lênh láng trên vuông sân gạch đỏ au, nắng vắt ngang những tàng lá xanh ngắt, rồi kéo theo sau đó là nhiệt độ tăng lên một cách khủng khiếp.
Tôi đang trong những ngày cuối cùng của đời học sinh, lớp 12 với những kỳ thi cam go trước mắt. Năm cuối cấp lại sắp thi nên không chỉ riêng tôi mà trong lớp đứa nào đứa nấy đều lo lắng, bồi hồi. Trước mắt chúng tôi là hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học.
Đến lớp khoảng thời gian này dường như chẳng một ai có tâm trạng để cười đùa và nhởn nhơ chơi. Bởi với lớp học trò quê nghèo chúng tôi ngày ấy, nếu không được vào đại học coi như là dấu chấm hết của cuộc đời.
Chỉ có con đường học hành mới khiến chúng tôi thoát được cảnh ruộng đồng, nghèo khổ. Ngồi trong lớp cái nóng lại càng hầm hập. Ngày ấy làm gì có máy lạnh hay quạt trần như thời bây giờ. Thầy cô, học trò đều phải chịu cảnh nắng nóng. Học chính xong buổi sáng, buổi chiều chúng tôi còn tăng cường học thêm. Khi thì học ở nhà thầy cô, khi lại túm năm tụm bảy ngồi ôn bài cùng nhau.
Mùa thi trùng với mùa gặt hái của nhà nông. Dẫu là sĩ tử thì được ưu tiên tối đa cho việc học hành nhưng nhìn bố mẹ còng lưng gánh từng bó lúa những đứa con cũng không đặng mà không giúp. Ở nhà lo cơm nước, lợn gà, lo sân lúa phơi đầy ú ụ. Nhiều khi đang học bài thấy trời tối sầm thì nhanh chóng thả tay ra sân cào lúa, xúc lúa vào trong nhà.
Đến tối cơm nước xong lại ngồi vào bàn học đến tận khuya. Khổ nhất là những lúc bị mất điện, nhà có được chiếc đèn dầu cũng nhường cho “sĩ tử”. Ngồi học trước ánh đèn dầu leo lét, muỗi đốt sưng tấy đôi chân mà nghĩ tới cảnh tương lai. Đôi lúc nghĩ dại, nếu mà không đỗ đại học thì mình sẽ như thế nào? Bố mẹ và thầy cô chắc thất vọng lắm?
Cuối cùng kỳ thi cũng đến. Đó là tháng ngày đáng nhớ vô cùng. Đứa nào đứa nấy quầng thâm đôi mắt, người gầy guộc hao mấy ký. Hồi còn chưa thi ở địa phương như bây giờ, đứa thì ra Bắc, đứa vào Nam, đứa đi miền Trung. Có đứa thi dự phòng mấy trường cao đẳng hay trung cấp.
Đến ngày thi, trong nhà không có tiền, phải bán tạm tạ lúa mới gặt để cho tôi có lộ phí đi thi. Chắc có lẽ đó là khoảnh khắc mà tôi nhớ nhất và cũng khiến tôi quyết tâm hơn để làm bài thật tốt. Và không phụ lòng mong đợi của mọi người, với nỗ lực tôi đã vào được ngôi trường mình mơ ước. Đó là một hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời.
Hôm nay đây, khi mùa hạ đang về, lại thêm một mùa thi nữa sắp tới lòng tôi lại bồi hồi khó tả. Mùa thi xưa cũ mãi là ký ức không thể quên, nó là đệm bước, là hành trang vững chãi để tôi bước vào đời.
HOÀNG PHI