Đang ngái ngủ, bỗng nó giật mình thức giấc vì ai đó khẽ chạm tóc. Là mẹ. Đôi bàn tay thô ráp run rẩy của mẹ vuốt mái tóc nó liên tục. Nó còn có thể cảm nhận từng mảng chai sần chạm vào da tóc. Đã rất lâu rồi nó mới có cảm giác thích thú như thuở ấu thơ trong vòng tay mẹ.
Ba kể, ngay từ lúc nó chào đời, mẹ đã có sở thích dùng đôi tay dịu dàng xoa nhẹ nhàng lên đầu nó, như liệu pháp mát xa tạo cảm giác êm ái, yên bình. Cứ thế, mẹ đã thành thói quen khó bỏ, những lúc nó khóc, mẹ chỉ cần xoa dịu là nó nín ngay. Thêm vài tuổi, những lần đi đâu về, hay làm điều gì cho cả nhà hài lòng là nó được mẹ, ba xoa đầu mãn nguyện. Lắm lúc nó được mẹ, ba hôn lên tóc hoặc mắng yêu. Nó lớn lên hạnh phúc từ những cái vuốt tóc trìu mến như thế... Nhưng rồi, khi đi học xa nhà, những cái vuốt tóc, xoa đầu yêu thương ấy vơi dần theo tháng năm…
- Mẹ... khát... nước... nước…
Ngồi bật dậy sau một đêm ngủ vùi bên giường bệnh vì mệt mỏi. Không đợi mẹ lặp lại, nó vội vàng đi lấy nước. Nhìn cách mẹ uống nước khó nhóc mà lòng nó lại đau... đau lắm. Dù vậy mẹ vẫn cố tỏa ra rất ổn để nó yên lòng. Những giọt nước đổ tràn xuống cổ không thể giấu đi cảm xúc bất lực của mẹ. Lẽ tất nhiên, nó phải hỗ trợ. Mẹ lại đưa tay vuốt đầu nó rồi mẹ khóc... Mẹ nói trong nước mắt, dặn đi dặn lại trăm chuyện, nhưng không thành lời vì chứng tai biến:... Dù rằng nó không nghe rõ từng chữ nhưng nội dung thì nó hiểu được phần nào. Bất giác nó ôm mẹ òa khóc như đứa trẻ lên năm.
Bác sĩ đến tiêm thuốc, nó vội bỏ ra ngoài. Vẫn còn cảm giác giận mình vì không về đưa mẹ đi cấp cứu kịp. Nỗi bực tức dâng lên lồng ngực khiến nó tự mắng mình: “Mày chết đi...”. Nếu như nó không đi du lịch, có lẽ sức khỏe mẹ nó sẽ không tồi tệ đến thế. Nhưng rồi may mắn thay bác sĩ bảo mẹ nó đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần sau khi xuất viện, mẹ chịu khó châm cứu và vật lý trị liệu liên tục là sớm ngày bình phục thôi. Nó mừng lắm, nhưng rồi nhìn sức khỏe mẹ ngày một hao gầy, yếu ớt, nó lo sợ, một nỗi sợ mơ hồ…
NGUYỄN HOÀNG DUY