- Nè, từ nay ông đi đâu, nói gì, làm gì nhớ hết sức cẩn thận nha! Không may có kẻ nào ghi âm, quay clip tung lên mạng thì toi đời.
- Gì mà… ghê vậy?
- Ừ, vừa rồi có ông ngồi trong phòng làm việc gác chân lên bàn mà bị tạm đình chỉ công tác đó.
- Căng quá vậy? Tui nhớ mấy năm trước cũng lùm xùm vụ một nữ bác sĩ ngồi gác chân lên ghế để “đôi co” với người nhà bệnh nhân nhưng cấp trên chỉ nhắc nhở chớ có đình chỉ công tác gì đâu.
- Ngày trước khác, bây giờ khác.
- Ừ, ngày trước mạng chưa phổ biến, YouTuber hiếm hoi. Bây giờ đông đúc lắm, ống kính chỉa khắp mọi nơi…
- Không, ý tui là ngày nay hình ảnh người CBCC ngày càng được đề cao. Một khi đã là CBCC, ông phải tuân thủ những chuẩn mực chung. Cho dù trong phòng chỉ có một mình, ông cũng không được ngồi gác chân lên bàn, miệng phì phèo thuốc lá. Đó là hình ảnh “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng”.
- Nhân “tám” chuyện ứng xử, tui nhớ một tỉnh dưới miền Tây ra quy định CBCC không được mặc quần jeans, áo thun không có ve cổ đi làm.
- Quy định đáng được ủng hộ. CBCC là người đại diện và là hình ảnh của cơ quan công quyền. Từ cách ăn mặc, lời nói đến thái độ thậm chí là biểu cảm gương mặt của người CBCC phải chuẩn mực. Nhưng theo tui có cái quan trọng hơn, phải thường xuyên động viên, quán triệt CBCC vươn tới…
- Cái gì quan trọng?
- Chất lượng công việc của CBCC. Hãy xem họ có tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả hay không?
HẢI LĂNG