.

"Chúng tôi yêu các anh, các chị rất nhiều"

Cập nhật: 00:08, 27/08/2021 (GMT+7)

Đó là tình cảm của chị Trần Thị Mỹ Dung (trú tại tổ 4, ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) dành cho đội ngũ phục vụ tại cơ sở cách ly Trường THPT Hòa Hội.

Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung Trường THPT Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc)  chuẩn bị bữa ăn cho người đang cách ly.
Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung Trường THPT Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) chuẩn bị bữa ăn cho người đang cách ly.

Gần gũi, ấm áp

Do tiếp xúc gần với ca F0, ngày 15/8, cả gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con gái của chị Mỹ Dung (SN 1983) nhận được thông báo phải đi cách ly tập trung. Tin tức ấy đối với chị và người thân như “tiếng sét đánh ngang tai”. Trong suốt 30 phút di chuyển từ nhà tới khu cách ly, chị Dung không cầm được nước mắt: “Tôi lo mình và gia đình sẽ nhiễm bệnh, sợ phải nằm xuống như bao người bất hạnh khác vì không qua khỏi cơn nguy kịch... Tôi cũng nghĩ đến việc người cách ly tập trung không được quan tâm, chăm sóc, hoặc bị đối xử với thái độ lạnh nhạt, khó chịu”.

Đến khu cách ly, khi khai báo thông tin để nhận phòng, chị Dung được biết cả gia đình sẽ không được sắp xếp chung 1 phòng mà phải ở tại khu vực riêng cho nam và nữ. Chị lại bật khóc, năn nỉ, thuyết phục nhân viên y tế, rồi đến cán bộ quản lý cho cả gia đình được ở chung vì chồng chị mắc bệnh lý nền, cần được chăm sóc. “Tưởng rằng với áp lực công việc, cộng thêm sự phiền phức mà tôi mang lại, các anh chị sẽ khó chịu mà la mắng tôi. Nhưng không, các anh chị vẫn kiên trì phân tích, động viên với những lời lẽ thật gần gũi, ấm áp và thân thương cùng lời khẳng định chân thành: “Em đừng lo, chúng tôi sẽ theo dõi kỹ lưỡng sức khỏe cho chồng em”, khiến tôi bình tĩnh trở lại và yên tâm phần nào. Rồi một ngày, lại hai ngày trôi qua, tôi càng cảm nhận được rõ ràng hơn sự ân cần, chu đáo của các anh, các chị dành cho mọi người trong khu cách ly”, chị Dung nhớ lại.

Nỗi lưu luyến ngày về

Trong suốt thời gian cách ly tập trung, chị Dung không khỏi xúc động trước hình ảnh các anh bộ đội mặc bộ đồ bảo hộ kín mít giữa cái nắng chang chang. “Tôi biết, đằng sau lớp khẩu trang ấy có những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt vốn dĩ đã chai sạm vì nắng gió. Và có cả những nụ cười luôn hiện hữu trên môi”. Trong lời tâm sự gửi đến lực lượng đang làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung Trường THPT Hòa Hội, chị Dung viết: “Tình cảm của các anh thật cao quý làm sao, thật đúng với phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Những điều đó đã làm cho tôi và gia đình càng tin tưởng các anh hơn, mọi sự lo lắng và sợ hãi ban đầu đã dần tan biến”. Chị Dung kể, các anh bộ đội luôn sẵn sàng phục vụ bà con, vui vẻ mua giúp những thứ mọi người cần, từ trái ổi, hũ muối ớt, cho tới cả những đồ dùng rất tế nhị của chị em phụ nữ như gói băng vệ sinh trong ngày “đèn đỏ”. Câu chuyện nhiều ngày nay đang được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội nhưng lại là câu chuyện đời thường đang diễn ra tại khu cách ly Trường THPT Hòa Hội và có lẽ cũng là ở nhiều cơ sở khác.

Không chỉ các anh bộ đội, các anh chị nhân viên y tế cũng thật dễ thương, vui vẻ, nhiệt tình chăm lo từng ly, từng tí cho sức khỏe bà con mà không quản ngại ngày đêm: từ chuyện đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, đến nỗi chán ăn, mất ngủ, rồi đầy bụng, khó tiêu. “Cách đây mấy ngày, con gái út của tôi bị đau bụng. Khi đó đã gần 8 giờ tối, là thời gian các anh, các chị được nghỉ ngơi. Nhưng khi nhận được điện thoại của tôi, bác sĩ trực vẫn tận tình tư vấn. Rồi chỉ mấy phút sau đã có nhân viên y tế mang thuốc tới tận phòng cho bé. Hôm sau, khi tới đo thân nhiệt, các anh chị lại nhiệt tình hỏi han, vỗ về bé”, chị Dung nhớ lại.

Chị Trần Thị Mỹ Dung và những dòng tâm sự gửi lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly Trường THPT Hòa Hội.
Chị Trần Thị Mỹ Dung và những dòng tâm sự gửi lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly Trường THPT Hòa Hội.

Trong những ngày cuối ở khu cách ly, chị Mỹ Dung đã có những dòng chia sẻ đầy cảm xúc dành cho đội ngũ đã gắn bó với gia đình chị suốt thời gian qua. Chị viết: “Mỗi đêm về, khi chúng tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì ở ngoài kia, tôi biết các anh chị công an, bộ đội và đội ngũ y tế vẫn đang trằn trọc, suy tư. Có khi nửa đêm lại phải giật mình thức giấc để tiếp nhận những ca cách ly mới. Họ chỉ thực sự vui vẻ và ngủ ngon khi không còn ai vào đây nữa. Chỉ 14 ngày, chúng tôi sẽ được trở về. Còn các anh chị, không biết đến bao giờ mới được trở về với gia đình của mình. Và ở đây, họ chăm lo cho chúng tôi như chính người thân của mình. Nhưng ở nhà, ai sẽ chăm lo cho người thân của họ?!”.

Lưu luyến trước giờ phút chia tay, chị Dung nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết bày tỏ chút tình cảm và lòng biết ơn của mình đến tất cả các anh chị công an, quân đội và đội ngũ y tế. Tôi sẽ luôn nhớ mãi hình ảnh và tình cảm các anh chị dành cho chúng tôi. Cầu mong mau hết dịch để các anh chị được trở về bên gia đình thân yêu của mình. Chúc các anh chị mạnh khỏe, bình an và luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. Chúng tôi yêu các anh chị nhiều lắm!”.

HOÀNG DƯƠNG


 

 

 

 

.
.
.