Ngợi khen phụ nữ phải kèm hành động
Một nửa thế giới này thuộc về phái yếu. Điều này ai cũng biết rất rõ. Nhưng không phải ai cũng hiểu được, cảm thông được việc phụ nữ gánh chịu thiệt thòi gấp bội lần so với phụ nam.
Xã hội phong kiến xưa cho rằng “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một con trai rằng có, mười con gái rằng không) đã nói lên sự khinh thường phụ nữ, dù biết rằng chính phụ nữ mới là người có công lớn làm nên xã hội. Quan niệm hẹp hòi ấy đã đẩy phụ nữ co cụm lại trong bóng tối, không thể tự khẳng định được mình. Nhưng dù ra sao, trong bối cảnh nào, phụ nữ cũng tìm cách vươn lên, thoát ra khỏi vòng ràng buộc để làm nên những kỳ tích trong lịch sử mà danh thơm còn lưu mãi đến muôn đời. Những nữ lưu anh kiệt như Triệu Thị Trinh, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Chân, Bùi Thị Xuân… Hay những nữ sĩ xuất chúng mượn những áng văn thơ để khẳng định vị thế phụ nữ đương thời: Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Hinh (Bà Huyện Thanh Quan), Nguyễn Thị Duệ…
Xã hội ngày nay cởi mở hơn. Nền văn minh tân tiến đã giải phóng phụ nữ, đem lại bình đẳng giữa phái yếu và phái mạnh. Quyền sống, quyền cá nhân của phụ nữ được tôn trọng, đề cao, xóa bỏ mọi bất công mà họ đã phải gánh chịu từ ngàn năm qua. Phụ nữ ngày nay đã tự mình trực tiếp góp tay xây dựng đời sống trong mọi lĩnh vực mà trước kia chỉ dành riêng cho nam giới. Bà Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Thắng, … là tấm gương sáng cho mọi người noi theo, góp phần thúc đẩy sự bình quyền.
Ở góc độ nào trong xã hội, từ quản lý nhà nước, kinh doanh, khoa học, văn hóa, y tế,… đâu đâu cũng thấy được vai trò quan trọng của phụ nữ, nhiều lúc vượt trội, xuất chúng. Họ hãnh diện về những thành công đã đạt được mà nhiều khi nam giới vẫn còn mang ý tưởng trong mơ. Tuy nhiên, sự bình đẳng không sao xóa hết được sự thiệt thòi mà người phụ nữ phải cưu mang. Ngoài xã hội, họ là những cán bộ, nhân viên gương mẫu, tận tụy với công việc, hoàn thành trách nhiệm như vai trò của phái mạnh, nhưng khi về nhà, họ lại phải đảm đang vai trò của một người vợ, người mẹ. Và như thế, công việc hàng ngày của người phụ nữ có thể nói là tăng lên gấp đôi.
Sự cần cù, nhẫn nại là đức tính cao quý của người phụ nữ. Không có phụ nữ, cuộc sống sẽ trở nên khô khan, cằn cỗi. Bình đẳng không thôi vẫn chưa đủ, mà cần phải thấy được cả những sự thiệt thòi của họ. Cứ thử tưởng tượng, một gia đình mà không có bóng dáng phụ nữ thì gia đình ấy sẽ như thế nào? Không thể ca tụng suông phụ nữ là những bông hoa cho cuộc đời, mà phải biết để tâm chia sẻ chân tình sự thiệt thòi ấy với phụ nữ.
TRẦN THÁI HỌC