Cảm ơn em Hiếu
Trên bàn cà phê sáng, mọi người bàn nhiều về cậu học trò Ngô Minh Hiếu ở Trường THPT Triệu Sơn 5 (Thanh Hóa) 10 năm trời cõng bạn đi học, không quản ngại nắng mưa, viết nên giữa đời thường một câu chuyện cảm động về tình bạn trong sáng, tuyệt vời.
Bảy taxi nói:
- Tui đã kể chuyện em Hiếu 10 năm cõng bạn đi học cho mấy đứa nhỏ ở nhà nghe và dạy chúng, nếu gặp dịp hãy giúp đỡ mọi người.
Sáu thợ hàn nói:
- Tấm gương ấy rất đáng học tập. Cõng bạn một hai ngày thì dễ, một hai tháng đã khó, một hai năm lại càng khó. Đằng này Hiếu cõng bạn suốt 10 năm trời.
Chú Tư hưu trí nói:
- Hiếu cõng bạn vì yêu thương, quan tâm bạn chứ không phãi cõng để kiếm lời khen. Cũng không coi việc làm ấy như một thứ công lao, lấy đó để đổi điểm đặc cách vào trường đại học.
Chị Ba chủ quán nói:
- Tui thì “kết” phát biểu sau đây của Hiếu: “Em cảm ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra Trường Đại học Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Nhưng dù Trường Đại học Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối”.
Bảy taxi tiếp lời:
- Hiếu từ chối vì em giàu lòng tự trọng, cho rằng nếu mình được đặc cách thì thành xin - cho, lấy đi cơ hội của người khác.
Chú Tư hưu trí gật gù:
- Suy nghĩ, nhận thức của em Hiếu về công bằng xã hội đáng để người khác phải suy nghĩ, nhất là những kẻ luôn tìm cách chạy chọt, nâng điểm cho con. Chúng ta phải cảm ơn em Hiếu.
SÁU BẾN ĐÌNH