Ai có thể… hiểu được phụ nữ?
Nếu đặt máy ghi âm trong các phòng ngủ trên toàn cõi thế giới, tôi tin chắc rằng, từ Đông sang Tây, bất luận các chủng tộc nào, khi nghe lại, cũng đều thấy có một câu than thở giống y chang. Mà câu đó cũng xuất hiện với tần số cao nhất. Câu gì vậy? Xin thưa, đó là câu hỏi thống thiết, róng riết, bộc bạch một nỗi niềm thê thảm của các đấng mày râu: “Rốt cuộc em muốn gì?” Nghe câu nói đó, tôi đã hình dung ra gương mặt đăm chiêu, nhăn mày nhíu trán, những cái lắc đầu bất lực của người đàn ông. Họ không thể trả lời câu hỏi đó, cứ tưởng rằng, mình đã hiểu, thấu hiểu đến tận cùng chân tơ kẽ tóc, nhưng rồi, cuối cùng họ “ngộ” ra một điều cực kỳ đơn giản: “Hóa ra mình không hiểu gì cả”.
Minh họa: MINH SƠN |
Oái ăm chưa?
Anh bạn tôi kể lại rằng, cô vợ của anh rất thích ăn bánh ngọt khi cả hai cùng ngồi nhâm nhi ly cà phê bên vỉa hè Sài Gòn trong những chiều nhạt nắng. Lúc ấy, nhìn gương mặt nàng rạng rỡ, hàm răng trắng nõn cắn phập vào miếng bánh, lòng anh cũng vui. Vui vì biết nàng đang hào hứng tận hưởng vị ngọt của đường, vị béo của chocolate. Vui vì đã đem lại niềm vui cho nàng. Cô nàng thầm cám ơn sự quan tâm chu đáo ấy chăng?
Một ngày kia, ngồi ở vị trí cũ, anh cũng gọi món bánh ngọt mà nàng yêu thích nhưng đột nhiên lại nghe: “Anh chẳng nên tích sự gì cả”. Ơ hay, chuyện gì đây ta? Anh chưa kịp hỏi đã nghe vợ cằn nhằn với ngữ điệu lảnh lót du dương: “Em vừa đọc trên mạng, các bác sĩ bảo rằng, ăn nhiều bánh ngọt, có nguy cơ tăng cân. Vậy mà, lâu nay anh chẳng hề can ngăn em. Anh muốn em xấu đi, béo phục phịch chứ gì?”. Lùng bùng lỗ tai với những điều không ngờ đến, trong những trường hợp tương tự, tôi tin chắc người đàn ông nào cũng đớ lưỡi! Do đó, con cháu Adam chỉ chọn giải pháp an toàn nhất là nín khe. Câm như thóc. Và trong đầu loạn xạ câu hỏi: “Rốt cuộc em muốn gì?”
Muốn gì ư?
Lại nữa, vào một ngày đẹp trời, mưa thuận gió hòa, tình xuân phơi phới, tự dưng nàng xụ mặt: “Anh hết yêu em rồi phải không?” Sao lại có thể nói ra một câu kỳ quặc vậy hỡi trời cao đất dày? Không thèm giải thích, nàng lại bảo: “Ngày trước, em mê anh do đọc những bài thơ tình lãng mạn, ướt át, thi vị của anh. Thế mà từ ngày chung sống với nhau, anh chẳng còn làm bài thơ nào. Bộ không lẽ, “nàng thơ” của anh là cô Z, Y, Z nào đó chứ không phải là em?”. Nói xong, nàng rơm rớm nước mắt như tủi thân, như hờn dỗi khiến người đàn ông cảm thấy mình “có lỗi” ghê gớm. Nhưng rồi, nếu viết cái gì có dính đến “anh anh, em em” thì biết “lễ độ” ngay.
Ai không từng trải qua những tình huống éo le tương tự?
Có nhiều người đêm nằm vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời: Vì sao gần đây “nửa kia” lại không hài lòng về mình? Trước đó, mới ngày hôm qua đây thôi, vợ/chồng chẳng than phiền gì, vẫn “anh anh em em” ngọt xớt kia mà? Chẳng hề có dấu hiệu gì báo hiệu sẽ có giông tố sấm chớp! Vậy mà…
Có người đi tìm câu trả lời bằng cách ngồi moi óc, cố nhớ và liệt kê ra các việc đã làm trong thời gian gần nhất để xem mình có sai sót, “vi phạm” gì không? Này nhá, vẫn đi làm về đúng giờ, tự nguyện đón đưa con cái đi học đầy đủ, không nhậu nhẹt bê tha, không tiêu xài hoang phí, “giỏi việc nhà, đảm việc nước”, chu toàn trách nhiệm với gia đình chồng/vợ, không quên mua quà tặng kỷ niệm sinh nhật, ngày cưới, ngày lễ v.v… và v.v… Nhờ thế, mới hôm qua còn được khen nhưng sao bây giờ lại nàng lại tỏ thái độ không hài lòng?
Câu hỏi đó, là một trong những “ca” khó giải quyết nhất trong các tình huống hôn nhân gia đình. Tôi dám quả quyết thế, bởi nhiều người tâm sự: “Chà, gay quá đi mất. Chẳng hiểu tại sao dạo này ông xã/ bà xã mình trái tính trái nết, động một chút lại cằn nhằn nọ kia vì những chuyện mà mình không ngờ tới”. Chẳng hạn, chuyện như thế nào? Anh Giang bạn tôi kể: “Hôm qua, vợ mình nằng nặc không ăn cơm nhà, đòi kéo nhau ra quán. Tớ hồi hộp chẳng rõ có chuyện gì vì mấy hôm nay vợ chồng vẫn vui vẻ. Vừa ngồi xuống ghế, nàng bảo: “Anh dạo này quá quắt lắm, chịu hết xiết rồi, nếu anh muốn chia tay, em sẵn sàng”.
Nghiêm trọng rồi, tôi tò mò: “Chuyện gì vậy Giang? Bị vợ bắt quả tang lúc dẫn bồ bịch vào khách sạn à?”. Hắn ta cười buồn mà rằng: “Có cho tiền, tớ cũng chả dám. Này nhá, nàng bảo: “Hôm nọ tại sao anh chở cô bạn gái của em về tận nhà? Trước mặt em, anh dám thế, vậy sau lưng em còn đến chuyện gì nữa?”. Tớ ngạc nhiên và cãi, chính em bảo anh làm vậy chứ”. Lập tức cô vợ gào lên: “Đúng thế, nhưng anh phải… hiểu ý của em chứ!”.
Trời, không nói ra mà buộc “người kia” phải hiểu! Khó quá, phải không? Đúng là khó thật. Nếu lúc ấy, Giang kiếm cớ từ chối phắt, làm trái ý vợ thì “được việc”. Đằng này, anh ngoan ngoãn chấp hành, cứ tưởng ý vợ muốn thế nên mới rắc rối cái sự đời.
Có câu chuyện không hề do tôi tưởng tượng mà có thật đến 99,9%: Hễ mỗi sáng thức dậy sớm, có vợ chồng nọ rủ nhau ra công viên tập thể dục, thế nào trên đường đi chàng cũng nghe nàng cằn nhằn ngọt nhạt. Chàng đi nhanh, đi trước vợ một khoảng cách: “Kìa, anh có hẹn với cô nào mà đi nhanh vậy anh?”. Bèn tụt lui phía sau: “Bộ đi chung với em, anh sợ thiên hạ bảo không xứng đôi vừa lứa chứ gì? Biết mà, anh chê em già hơn anh. Sao lâu nay không nói ra luôn đi anh?”. Rút kinh nghiệm, chàng đi sóng đôi với vợ: “Chà, chừng này tuổi rồi, cứ dắt díu nhau đi cứ như tình nhân, anh không sợ dám trẻ nó cười cho à?”. Mèn đéc ơi! Ai có thể hiểu được phụ nữ?
LÊ MINH QUỐC