.

Nhớ màu áo xanh tháng Ba

Cập nhật: 11:07, 21/03/2020 (GMT+7)

Sáng nay, trong lúc dọn đồ, tim tôi như dừng lại một nhịp, khi bắt gặp chiếc áo xanh tình nguyện thuở nào. Màu áo ấy là cả năm tháng tuổi trẻ của tôi, là bao ký ức mà mỗi lần nhắc nhớ tôi lại rưng rưng trong lòng. Tuổi trẻ tôi đã có những tháng ngày thật đẹp, khoác trên mình chiếc áo màu xanh thiên thanh.

Tháng Ba ngoài kia đã đang thì, màu áo xanh ấy lại hiện hữu của tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống rõ nét hơn bao giờ hết. Khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đang rục rịch cho ngày ra quân thắng lợi. Trong màu nắng tháng Ba vàng như mật rót, màu áo xanh đã đi theo những người trẻ khắp trên mọi nẻo đường. Lại nhớ hồi còn trẻ, khi tôi đang là sinh viên, mỗi tháng Ba sang lòng lại nôn nao, háo hức mong ngóng ngày tham gia tình nguyện cùng đoàn đội.

Là sinh viên nên chúng tôi chỉ tranh thủ được những ngày cuối tuần hay những đợt nghỉ dài ngày kết thúc môn học để tham gia. Bồi hồi biết bao khi mặc trên người màu áo xanh ấy, nơi túi ngực có lá cờ đỏ sao vàng, còn đầu thì đội mũ tai bèo. Mỗi chúng tôi như là một “chiến sĩ” của thời bình. Được khoác áo xanh là một niềm tự hào lớn của tuổi trẻ, mọi người, ai cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Kỳ lạ thay, bao gian khó nhưng chẳng một ai chùn bước. Nhớ những ngày cả đoàn hành quân lên vùng cao “ăn dầm ở dề” để giúp đỡ bà con dọn dẹp lại môi trường xung quanh, lợp lại một mái nhà, dạy các em nhỏ học chữ. Khoảng thời gian thật ngắn ngủi nhưng khi chia xa ai cũng cảm thấy đã gắn bó thật lâu, thân thiết như người thân ruột thịt. Về dưới xuôi, ba lô ai cũng đầy ắp quà của người dân bản địa. Món quà là cây nhà lá vườn, những đồ thủ công, trị giá không thể đong đo được bằng vật chất, bởi tình cảm lớn lao mà người dân đã ấp ủ vào trong đó.

Nhớ và thương biết bao những người “đồng đội” của tôi, từng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên gò má, những chiếc áo xanh ướt sũng như tắm. Thế nhưng nô nức và rộn rã, hàng triệu bước chân tình nguyện vẫn hăm hở lên đường. Nhớ tiếng hát, tiếng cười vang lên trong khi làm “nhiệm vụ”. Dường như tất cả những mệt nhọc, âu lo đã được gạt đi hết, chỉ còn đó những con người với trái tim đong đầy nhiệt huyết. Màu áo xanh cứ thế như ẩn chứa cả bầu trời tuổi trẻ, luôn sẵn sàng cho đi, sẵn sàng cống hiến và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào đang gặp khó khăn.

Màu xanh ấy cho tôi nhiều thứ, hơn những gì tôi đã học từ sách vở. Năm tháng khoác màu áo xanh, tôi đã không còn là cậu bé rụt rè được ba mẹ bảo bọc nữa mà tôi đã trưởng thành thực sự. Tôi thấy mình mạnh dạn, tự tin hơn, biết chăm lo cho bản thân và đặc biệt sẻ san tới những người có hoàn cảnh kém may mắn. Nhiều đêm sau này nằm nghĩ về quãng thời gian xa xưa, tôi nghĩ, nếu không có những tháng ngày tình nguyện ấy, tôi sẽ chẳng thể dứt bỏ ra được vỏ bọc của chú ốc rụt rè ngày xưa. Tôi nhận ra rằng, trải nghiệm tuổi trẻ, nếu cơ hội đến mà không nắm bắt thì sau này sẽ luyến tiếc khôn nguôi. Tuổi trẻ nếu có sức hãy đi để thấy bản thân mình phải cố gắng, phải yêu thương thật nhiều, phải sống trọn vẹn từng ngày, cho hôm nay và mai sau.

ĐÀO THANH TÙNG

.
.
.