Tuổi thơ với ao nhà
Ngoài Bắc, nhà nào ở quê dường như cũng có một cái ao phía trước sân. Sở dĩ như thế, bởi nhà thường làm theo hướng Nam, gió Nam mỗi lần thổi lướt qua mặt ao lại mang theo hơi nước vào nhà mát rượi. Ao còn rất tiện lợi cho cuộc sống của người dân quê. Cũng bởi lẽ đó mà suốt một thời tuổi thơ, lũ trẻ quê nghèo chúng tôi đã có biết bao kỷ niệm bên cái ao nhà bé nhỏ.
Hồi ấy chưa có máy xúc. Để đào được cái ao, bố tôi phải mượn anh em trong nhà rồi hàng xóm đến đào cả tuần mới xong. Từng thớ đất cứ thế được dùng mai sấn dần đưa lên vườn rồi đắp quanh ao thành bờ. Xong xuôi, quanh bờ ao còn được kè đá để đất trên bờ không bị sạt lở xuống. Và cứ vài ba năm, ao lại được vét bùn đổ lên vườn, lên bờ. Ao giáp đồng làng nên quanh năm mặt ao lúc nào cũng ăm ắp nước đầy.
Trên bờ ao nhà, bố dành một đoạn làm bậc thềm bước xuống. Bậc thềm rộng rãi, được láng xi măng cát đàng hoàng. Bờ ao là nơi bố mẹ rửa tay chân, cuốc cào mỗi khi đi làm đồng về. Là nơi anh em tôi ngồi băm bèo, thái rau, thả những chiếc thuyền giấy, có khi ngồi cả buổi chỉ để câu những chú cá lia thia, lòng tong hay cá rô, cá diếc,… Tôi thích những khi ngồi trên bậc thềm thả đôi chân xuống mặt nước ao trong vắt, cảm nhận vẻ mát lạnh tỏa lan từ đôi bàn chân nhỏ xíu. Thích những đêm trăng sáng, ánh trăng vàng rải xuống mặt ao long lanh như một miền cổ tích.
Ngày ấy, nhất là những buổi trưa nắng nồng oi ả, mấy anh em tôi thường quanh quẩn trên bờ ao. Phần vì nắng nóng khó ngủ, phần vì quanh bờ ao, bố mẹ trồng nhiều cây ăn quả, nào đu đủ, chuối, ổi rồi khế ngọt,… Chúng tôi chẳng khác gì những chú chim sâu cần mẫn cứ săm soi nặn tìm từng trái chín rồi có khi nằm vắt vẻo trên cây bên bờ ao ăn ngon lành! Có khi đang ăn, chợt giật mình trước một tiếng đớp động hay quẫy đuôi rất mạnh của một chú cá tinh nghịch nào đó dưới mặt ao.
Ao quê, đó còn là nơi để lũ trẻ chúng tôi tắm táp, đùa vui giữa trưa hè rát bỏng. Thường thì trước khi biết tắm sông, chúng tôi phải tập bơi ở ao, vì nước ao cạn và phẳng lặng, dễ bơi hơn. Đã thế, ao lại sẵn ở trong khuôn viên nhà, chẳng cần phải đi đâu xa. Chỉ một mặt ao thôi mà có thể tổ chức đủ trò, nào tập bơi, chuyền bóng, đuổi bắt,… Vui nhất là được nằm trên một thân cây chuối bơi qua bơi lại quanh mặt ao như những chiếc thuyền độc mộc. Tắm ao, dù có khi bê bết bùn đất, khi bị ngứa gãi đỏ cả tay chân, vậy mà lũ trẻ xóm tôi đứa nào cũng thích thú, chỉ mong mau tới trưa để được tụ tập.
Nơi ao nhà, vui biết mấy là những khi bắt cá. Những hôm thèm ăn cá, bố lại xách cái chài ra đứng trên bờ ao. Chài được tung lên xòe ra như bàn tay úp chụp xuống mặt ao. Bố từ từ kéo chài lên, còn anh em tôi thì cứ chăm chăm nhìn xem có cá quẫy động trong chài hay không. Thế rồi khi chài đã kéo hết lên nằm gọn trên bờ ao, anh em tôi thi nhau gỡ cá ra bỏ vào thùng trong sự ngỡ ngàng, thích thú. Vào những dịp hút cạn ao để vét bùn lên còn vui hơn nhiều. Khi nước ao được hút cạn dần, cá dưới ao cứ thế bị dồn lại, búng quẫy lấp lánh như sao sa, trông đến đã mắt.
Giờ xa quê, sống giữa thị thành. Nhà ở gói ghém trong mấy chục mét vuông, đủ để ra vào, che nắng che mưa. Bỗng nhiên cứ thấy thèm cảm giác được đi giữa sân, dạo quanh vườn, nhất là được ra đứng bờ ao thoáng đãng, ngắm nghía mặt nước lăn tăn sóng gợn mát lành. Càng nghĩ càng thêm yêu nhớ quê da diết!
THU ĐÌNH