.
CHUYỆN NHÀ

Tình thân

Cập nhật: 11:19, 01/03/2019 (GMT+7)

23 giờ đêm, mở Zalo, tôi nhận được dòng tin nhắn: “Mày nhớ mua sản phẩm này dùng thử, tao đã dùng và cảm thấy rất tuyệt vời. Đã khuya rồi, lên giường đi ngủ nhưng tao vẫn nhắn vì sợ hôm sau bận việc lại quên”. Tôi vẫn thường nhận được những dòng tin nhắn nhắc nhở, quan tâm những chuyện nho nhỏ như vậy từ người bạn thân ở phương xa. Ngược lại, tôi cũng vậy, có chuyện gì vui, buồn, việc gì trong cuộc sống, tôi đều tâm tình với bạn, dù khoảng cách địa lý giữa hai người rất xa.

Tôi và Hoàn là đôi bạn thân từ năm bước vào giảng đường đại học, dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Tôi nhu mì, nhẹ nhàng, còn Hoàn thì mạnh mẽ, sôi nổi. Tình bạn thân nay được 13 năm, nhưng chỉ có 4 năm ngồi chung giảng đường thì chúng tôi mới gặp nhau thường xuyên. Còn sau đó, tôi vào Nam lập nghiệp, bạn chọn ở lại quê hương miền Trung. Mỗi năm chúng tôi gặp nhau chỉ một đôi lần khi tôi về quê. Nhưng không vì thế mà tình cảm giữa tôi và Hoàn phai nhạt. Những cuộc điện thoại, dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm nhau vẫn thường xuyên, đều đặn qua từng năm tháng. Trong quãng thời gian làm bạn thân với nhau, có những chuyện riêng tư của mỗi người, cả hai chúng tôi đều biết không nhất thiết cứ đòi hỏi bạn phải kể lể tường tận cho nhau nghe mà chỉ cần cảm thấy thoải mái tâm sự hay khi ở cạnh nhau, vậy là đủ rồi. Sau những lần nhận được lời động viên: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cả mày ạ”, tôi lại thấy an tâm hơn mỗi khi gặp những chuyện buồn trong cuộc sống. Hơn cả những lúc giãi bày và tâm sự, khi tôi không cần nói hết mà bạn vẫn rất thấu hiểu. 

Khi tôi ra sân bay để vào Nam, bạn không ngại vượt cả quãng đường xa hơn 150km chỉ để gặp tôi trong vài tiếng đồng hồ. Khi chồng tôi nhắn tin thông báo cho bạn là tôi sinh em bé, bạn vui mừng và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Khi tôi đưa em bé về quê, bạn cũng chạy lên “xem mặt và mừng cho cháu” chỉ trong buổi trưa rồi lại vội vã đi công việc. Còn tôi, khi bạn mở quán cà phê kinh doanh, tôi rất mừng cho bạn. Tôi theo dõi con bạn lớn lên như thế nào qua từng tấm ảnh bạn đăng lên facebook. Những lúc vui buồn, tôi đều nhớ đến bạn, bạn là người đầu tiên tôi muốn tâm sự. 

Tôi từng đọc được câu “Bạn thân cũng giống như người yêu vậy. Mười năm sau nếu vẫn như cũ bên nhau thì đó không còn là bạn bè, không còn là tri kỉ, mà là người thân, là một phần thân thể”. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy tình cảm giữa tôi và Hoàn còn hơn bạn thân, đúng hơn là tình thân. Tôi không quá kỳ vọng nhiều, chỉ mong thời gian trôi đi, dù mọi việc sẽ khác, thì tình cảm của tôi và bạn vẫn mãi đẹp như vậy nhé “bạn thân!”. 

HOÀNG THI

.
.
.