Sợ cái tự xử
- Dạo này sao ông ít ra quán cà phê “chém gió” với bạn bè?
- Chịu cảnh cá chậu chim lồng để phòng ngừa tai bay vạ gió.
- Là sao?
- Ông không thấy dạo này trong xã hội xảy ra nhiều vụ bạo lực à?
- Bạn già nói không sai. 6 ngày Tết Kỷ Hợi, gần 4.000 người nhập viện vì... đánh nhau, trong đó 11 người tử vong. Đều là do bia rượu mà ra.
- Ngày thường không bia rượu cũng “xài” bạo lực ông ơi. Vô tình nhìn, cho là nhìn đểu, vác mã tấu chém ngay. Va quẹt xe, cự cãi, rút dao đâm liền. Chỉ là những bình luận qua lại trên mạng xã hội cũng ra tay tước đoạt mạng người. Lạnh lùng và thản nhiên, không ngán ngại dư luận, không coi luật pháp ra gì.
- Đáng lo thật! Bất kỳ mâu thuẫn lớn nhỏ nào cũng có thể dẫn đến bạo lực, đó thật sự là một thảm hoạ ứng xử trong cuộc sống hôm nay.
- Ông đã biết vậy thì chớ có đi đâu để giữ lấy cái thân già. Nói chung, nên “cố thủ” trong nhà, không la cà nhà hàng, quán xá, tránh xa các đám đông để tránh vạ lây. Tui sợ cái tự xử ấy lắm.
- Nếu vậy thì tui xin vô ở… trong chùa cho rồi.
- Hử?
- Chứ nghe lời ông, ở nhà hoài chắc gì đã thoát.
- Ai làm gì mà không thoát?
- Thì đó, năm rồi ở thành phố, hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau. Họ tự xử bằng cách phóng hoả đốt nhà mình khiến hàng chục nhà khác bị vạ lây, cháy rụi thành tro. Một người chết, hàng chục nhân khẩu rơi vào cảnh màn trời chiếu. Đấy, ở nhà đấy, không ra đường đấy, ông nói sao đây?
- Bó tay… chớ sao.
SÁU BẾN ĐÌNH