.

Thật đáng sợ!

Cập nhật: 18:38, 09/04/2018 (GMT+7)

Trong chầu cà phê sáng, thấy chú Tư hưu trí trầm ngâm cả buổi chẳng nói gì, thỉnh thoảng lại thở dài, mọi người đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Thật lâu, Sáu thợ hàn rụt rè lên tiếng:

- Chú Tư sao vậy? Bộ bị thím Tư… nhằn hả?

Không thấy chú Tư trả lời, Bảy taxi đánh bạo hỏi:

- Hay nhà chú Tư xảy ra chuyện gì? Có cần tụi tui giúp gì hông?

Tư xe ôm nhanh nhẩu tiếp lời:

- Phải đó, có gì cần tụi tui giúp chú Tư cứ nói ra, anh em chú cháu với nhau có gì đâu mà ngại. Chú cứ nín thinh, âm thầm chịu đựng, tụi tui lo lắm. 

Chị Ba chủ quán:

- Hay tụi tui lỡ gì đó khiến chú Tư giận, chú Tư buồn?

Chú Tư thủng thẳng lên tiếng:

- Anh em có làm gì đâu mà giận. Chẳng qua tui… giả bộ im lặng một buổi coi phản ứng của các vị thế nào. 

Bảy taxi thở phào:

- Thì ra chú giả bộ, làm tụi tui sợ hết hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ đoán già đoán non. 

- Thấy không khí làm sao?

- Thì nặng nề, ngột ngạt chứ sao. Mà chú Tư “đóng kịch” với mục đích gì?

- Nhớ chuyện cô giáo 3 tháng liền khơng nói trong giờ giảng học sinh khiến học sinh khiếp sợ không?

Sáu thợ hàn:

- Nhớ chớ. Chuyện đang nóng mà. Bà con phản ứng phương pháp giáo dục phản sư phạm đó dữ lắm, gọi là một kiểu bạo hành tinh thần đáng sợ. 

Chị Ba chủ quán kêu lên:

- Hiểu ý chú Tư rồi. Chú Tư giả bộ im lặng một buổi mà anh em tụi tui đã lo sốt vó, đằng này các em HS phải chịu đựng sự “im lặng đáng sợ” của cô giáo 4 tháng trời đằng đẵng. Thương các em học sinh quá!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.