Muốn làm người nổi tiếng!
- Dạo này thấy nhiều người bỗng dưng nổi tiếng thấy thích ghê. Chắc tui cũng phấn đấu trở thành người nổi tiếng thôi!
- Ờ, ông ráng đi! Làm người nổi tiếng thì đi đâu cũng có người xin chữ ký, xin chụp hình chung. Có khi còn được mời làm quảng cáo kiếm được bộn tiền nữa đó. À mà ông đã nghĩ ra cách nào để trở nên nổi tiếng chưa?
- Đang tích cực suy nghĩ.
- Nhớ bỏ các chiêu “cởi”, “lột” hoặc tuyên bố vung vít, đâm người này, thọc người kia ra nghen.
- Tui đường đường là đấng mày râu, cởi với lột cái gì cha. Mà cho dù là chân dài hoặc ở trong giới sô-bít, tui cũng không dùng những chiêu ấy để nổi
tiếng đâu.
- Cũng đừng gây xì căn đan, bắt cô giáo quỳ để được “tỏa sáng”, “danh chấn giang hồ” đó nhé!
- Này, nghĩ sao mà nói vậy hả? Nổi tiếng kiểu tai tiếng đó tui không ham đâu. Làm vậy để bà con khắp nơi nổi xung thiên nhào vô “ném đá” cho chết à.
- Vậy chớ ông phấn đấu nổi tiếng bằng cách nào?
- Cách gì chưa nghĩ ra nhưng bảo đảm là hết sức trung thực, trong sáng, nhân văn…
- Là sao? Phải cho một vài ví dụ mới hiểu được chớ?!
- Thiếu gì trong cuộc sống đó. Như tấm gương của chàng trai Khmer nghèo tên Kim Thái, 37 tuổi, ở ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, vừa đi bán vé số vừa học lấy bằng cử nhân luật và thi đậu công chức.
- …
- Hoặc như 3 em học sinh nghèo ở huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng nhặt được tiền đem đến cơ quan công an nhờ tìm, trả lại người mất.
SÁU BẾN ĐÌNH