Sẽ lại về thôi
Chuyện nghe được ở bãi xe hơi gần đền Trần (Nam Định) giữa một xe biển xanh và một xe biển trắng vào chiều 27 tháng Chạp:
- Ơ, chưa tới ngày khai ấn đền Trần mà sao bác về đây sớm thế?
- Năm nay phu nhân sếp chủ trương đi viếng đền Trần sớm để tránh mấy chú phóng viên ưa canh me chộp hình đăng báo. Mà chú em chớ có bép xép nói lại với ai chuyện này đấy nhé.
- Em chẳng nói đâu. Nhưng cho em thắc mắc tí: các sếp và quý phu nhân đi đền Trần chủ yếu là kiếm cái ấn, không có ấn dễ gì họ chịu…
- Sếp bà của tớ không cần ấn, chỉ cần các thánh, các mẫu độ trì cho đức lang quân mau thăng quan tiến chức, bổng lộc đầy nhà, không bao giờ bị thanh tra…
- Chà, sao bác rành những lời khấn cầu của
sếp bà thế?
- Khấn xong lên xe, sếp bà oang oang với sếp ông như thế, tớ không muốn nghe cũng phải nghe.
- Năm nào cũng có lệnh cấm nhưng các bác “đít xanh” vẫn cứ đi lễ chùa, bác có nghĩ năm nay sẽ…
- Năm nay bổn cũ cũng sẽ lập lại!
- Bác chắc thế à?
- Niềm tin có ấn sẽ thăng quan phát tài mãnh liệt lắm, cháy bỏng lắm, thế nào các sếp cũng phải xin hoặc… cướp cho được một cái ấn. Tại lễ khai ấn đền Trần sắp tới, chú em sẽ lại thấy sếp ông sếp bà lũ lượt kéo nhau về. Nếu không điều xe biển xanh được thì cũng sẽ đi xe “đít trắng” mấy chú thôi. Kìa, sếp bà của tớ ra rồi, chào chú nhé!
(Vừa đi xe biển xanh vừa hát): - Em đi xe gì, biển đỏ biển xanh/Hai bên đứng nhìn, em thấy vui hè/Phóng viên ghi hình, cũng chẳng ăn nhằm…
SÁU BẾN ĐÌNH