Gọi "hung thần" đâu có oan
- Chà, đã lâu không gặp trông ông rắn rỏi hẳn ra. Có bí quyết gì không?
- Có, đó là ngày nào cũng… đạp xe đi làm.
- Ừ, đã khỏe ra lại còn tiết kiệm được tiền xăng.
- Ban đầu tui cũng tính thực hiện việc tiết giảm hầu bao bằng cách đi xe buýt. Nhưng nghĩ lại thấy ớn quá nên thôi.
- Đi làm bằng xe buýt cũng hay, có gì mà sợ.
- Ớn chứ. Ông không biết cách đây không lâu một công dân thủ đô vì có ý kiến với nhà xe mà bị tài xế và phụ xe buýt xúm vào đánh đến phải vào bệnh viện cấp cứu à.
- Chuyện cá biệt, họa hoằn lắm mới xảy ra…
- Nhưng ngộ nhỡ nó xảy ra với tui thì sao? Rồi thì còn những nỗi sợ khác.
- Nỗi sợ nào nữa?
- Ủa, ông chưa đọc kết quả khảo sát của cơ quan chức năng, nói 62,5% người được hỏi cho biết họ và người thân đã từng gặp chuyện với các “hung thần đường phố” à?
- Gọi xe buýt xứ mình là “hung thần” cũng đâu có oan. Rú còi, giành đường, vượt ẩu, chèn ép các xe nhỏ hơn, tiềm ẩn nhiều mối nguy cho người đi đường.
- Nghe nói ông thường đi du lịch nước ngoài, đã nhiều lần đi xe buýt. Cho hỏi: xe buýt bên ấy chạy có đàng hoàng, mặt mũi mấy ông phụ xe buýt có “hình sự” như một số vị ở xứ mình?
- Xe buýt xứ người ta chạy đúng luật, an toàn. Không có phụ xe, chỉ có một bác tài lịch sự, thân thiện phục vụ. Hành khách lên xe, bỏ tiền vào thùng đặt cạnh bác tài và nhận vé. Bác tài cứ theo lộ trình đã định mà đưa khách đi. Chẳng gây sự với khách bao giờ.
- Nghe ông kể mà ham.
SÁU BẾN ĐÌNH