Biển sóng cả em về rừng tìm thinh lặng
Muốn đằm mình vào ngút ngát non xanh
Muốn tìm lại cỏ mềm vương sắc nhớ
Tiếng chim ngân lảnh lót buổi bình minh
Vậy mà chỉ cành khô vươn gầy guộc
Lối mòn xưa cũ kỹ bước chân người
Chẳng còn ai cuối con đường đứng đợi
Để nắng nhạt nhòa những giọt chơi vơi…
Bước chầm chậm em lặng nghe gió hát
Hoang hoải cô liêu bản nhạc giao mùa
Sao chẳng thể xanh hoài muôn chồi biếc
Cho em tìm ngơ ngẩn những vần thơ?
Những cành khô cong mình như dấu hỏi
Đâu rồi xanh mướt thuở xa xưa
Đâu rồi tiếng chim trong mắt lá
Chỉ còn đây lối nhỏ hững hờ.
Em mong lắm những cơn mưa mùa Hạ
Mang miền xanh về với rừng già
Như đời người qua thăng trầm đau khổ
Bỗng ngọt ngào với những bản tình ca!
MINH NGUYỆT
;