Không phải gió mà những miền giả gió
Lạnh bâng quơ mà mát cũng giả vờ.
Mang trong mình dòng máu chú nai tơ thất lạc
Phố xá lừa tôi, ngơ ngác những cuộc người.
Tôi về quê đằm mình trong hương lúa
Gió non tơ và gió cũng thơm nồng.
Chú nai tơ-tôi-vẫn bộn bề với ngơ ngác
Nhưng bình yên thơm mát giữa hương đồng.
Tôi biết mình là đứa con của đất
Và của rừng tất bật lạc phố xa.
Những niềm yêu, ta đem về khâu vá
Chú nai tơ tôi hát giữa bao la.
TỪ DẠ LINH
;