Những cơn mưa nhớ nhà rơi từng giọt gửi đầy sông
Biết cái lạnh từ đâu mà về mộ phần tiếng khóc
Từng chiếc bong bóng
Vỡ vào người đã nợ với bôn ba
Trên con sông mưa
Những giấc ngủ để chập chờn
Bóng tăm cá xuôi dòng
Đâu biết bao giờ chạm cuối đơn côi
Ăm ắp trong lòng tiếng khóc tiếng cười
Phù sa chưa bao giờ lắng đọng
Và trong bao vết hằn tỉnh thức
Chỉ chờ trôi.
LÊ TUYẾT LAN
;