Tôi vừa đi về phía cánh đồng
Trơ trọi những gốc rạ
Xác xơ mùi cỏ cháy
Ai đã đốt nỗi buồn tôi thành bụi
Theo gió bay đi.
Còn điều gì trăn trối hỡi những cánh chim di
Để ánh hoàng hôn chịu tang mùa nắng chết
Con chuồn chuồn đã cuộn tròn đôi cánh
Đêm!
Đêm rượt đuổi mặt trời.
Tôi bước qua cánh đồng mồ côi
Bỏ lại dấu chân trụi trần
nhuốm màu bùn đất
Sợi khói nhòe qua khóe mắt
Nỗi đau như đá cuội
trơ mình.
Ở phía cánh đồng
Tôi đi trong tôi.
VÕ KIM PHƯỢNG
;