Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy…
(Mưa xuân-Nguyễn Bính)
Huyền gửi cho tấm hình đường ra cánh đồng Chùa, hàng hoa xoan nhuộm tím miên man kèm theo lời nhắn: "Có nhớ lời hẹn tháng Ba không nhỏ ơi?".
Thế là bỗng dưng ký ức yêu thương tràn về. Trước mắt tôi là hình ảnh của mình hồi 14, 15 tuổi, vừa mới bắt đầu mộng mơ. Sau giờ học, mỗi buổi chiều dắt trâu ra đồng, chẳng chịu chăn trâu mà cứ bần thần ngắm hoa xoan.
Những cánh hoa nhỏ màu tím nhạt, mùi hăng hắc váng vất khắp cánh đồng. Chỉ một cơn gió nhẹ là rơi lả tả như lớp lớp hạt mưa Xuân. Thẩn thơ nhặt cánh hoa rơi tôi đã để trâu ăn mất một đám lúa của nhà bác Đạo. Và tất nhiên, tối hôm đó hai chân đã hằn lên vết roi mây quắn quéo…
Chẳng hiểu vì sao hồi đó quê tôi trồng nhiều xoan đến thế. Xoan hàng hàng lớp lớp trên đường làng, trước ngõ nhỏ. Cuối Đông, cây trơ trụi lá. Vậy mà ăn Tết xong, những chồi non đã nhú li ti, xanh non từ cành khô xù xì, khẳng khiu. Qua đầu tháng Ba hoa xoan đã tím rợp trời quê. Đến đầu hè, từng chùm trái lúc lỉu trên cây. Đây cũng là lúc lũ con trai trong xóm làm ná cao su chơi trận giả, nhặt trái xoan làm “đạn”. Những đêm trăng, chúng tôi nhặt từng chùm trái xoan chơi trận giả trước ngõ nhỏ, chỉ đến khi mẹ cầm roi mây ra dọa đánh mới chịu về ngủ.
Tôi thích thong thả dắt trâu trên con đường làng, đắm mình trong mùi hăng hắc của hoa xoan, mùi ngai ngái của bùn non, mùi cay nồng của khói bếp mỗi chiều về… Sau này lập nghiệp ở thành phố, mỗi lần hội ngộ cùng bạn học, nhắc nhớ tuổi thơ, chúng tôi thường hay gọi đó là mùi quê.
Huyền hỏi tôi có nhớ lời hẹn tháng Ba không, bất giác khiến hai đứa cười nắc nẻ. Đó là buổi sáng ngày 8/3, trên đường đi học, chỉ vì biết tôi thích hoa xoan mà thằng Linh trèo lên hái. Nhưng xoan khá giòn, lúc đưa tay với chùm hoa sum suê nhất thì cành gãy, Linh rơi xuống bị gãy chân, phải nghỉ học mất một tháng. Ngày chúng tôi vào thăm Linh ở bệnh viện, hẹn sau này dù đi đâu, làm gì, tháng Ba cùng nhau trở lại quê, mỗi năm làm một bộ ảnh dưới hàng hoa xoan. Nhưng cuộc sống phố thị cứ cuốn theo chúng tôi mỗi ngày. Lời hẹn cũng dần trôi vào quên lãng…
“Hồi đó hắn thích nhỏ lắm. Hắn nói nhỏ là mối tình đầu của hắn đó”-Huyền nhắc.
Ừ hay thật, ngày xưa đã từng có một người con trai như thế, đã từng làm những việc ngốc nghếch như thế, chỉ vì vô cùng thích một người.
Chúng tôi của nhiều năm sau, của cuộc điện thoại dài vô tận, những câu chuyện không đầu không cuối, nhắc nhớ hàng tỷ ký ức, nhắc nhớ tháng Ba, nhắc nhớ một người, nhắc nhớ nhiều người.
Chắc Huyền cũng nhớ tháng Ba, cũng thương hoài mùa hoa xoan với lời hẹn ngây ngô của thanh xuân tươi đẹp, như mình.
T.P