Tháng ba của em về rồi cùng thương nhớ đầy vơi
Về trên chiếc ôm hương trùng khơi ráp mặn
Về trên môi hôn một giấc trưa hoa nắng
Em nhỏ bé rúc vào nách tháng ba dịu dàng thầm thì “nhớ anh”.
Tháng ba của em vừa về bên ô cửa màu xanh
Vài khóm Sưa trắng tinh khôi rướn vào thơm má môi ửng đỏ
Cả bọn sẻ nâu cũng hùa cùng với gió
Khúc khích cười trêu hai kẻ yêu xa.
Tháng ba ngỡ điêu ngoa lại dịu hiền như một bản tình ca
Bản tình ca dìu em cuộn tròn bình yên trong vòng tay bọt sóng
Tiếng ai đó cất lên ngọt ngào vang vọng...
“Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em”.
Tháng ba ơi...
Còn hạnh phúc nào hơn không khi em được yếu mềm
Khi em được trẻ con đòi vỗ về chiều chuộng
Khi em ôm hôn giọt mồ hôi của sóng
Tim đã thương đến kiệt cùng rồi hỡi biển mặn tình nhân.
NGUYỄN MỸ HẠNH