.

Tết của bố

Cập nhật: 15:06, 12/01/2024 (GMT+7)

Đó là những cái Tết trên thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đó có bố tôi và đồng đội. Hơn 20 năm quân ngũ gắn liền với tàu, với biển và nhà giàn, cũng gần ngần ấy năm bố đón Tết xa nhà: “Tết trên nhà giàn DK1”.

Tết này, bổ không ở nhà với con mà sẽ ra khơi cùng đồng đội canh giữ biển trời của Tổ quốc và đón mùa xuân nơi ánh bình minh bắt đầu.
Tết này, bố không ở nhà với con mà sẽ ra khơi cùng đồng đội canh giữ biển trời của Tổ quốc và đón mùa xuân nơi ánh bình minh bắt đầu.

Năm ngoái, bố tôi được nghỉ phép về thăm mẹ và hai anh em tôi. Một sáng cuối năm, bố dẫn tôi tản bộ trên công viên Bãi Trước trong tiết trời se se lạnh. Bố chỉ về phía Đông, nơi mặt trời vừa nhú lên giữa muôn trùng sóng nước. Đó là cực Đông của Tổ quốc. Ở đó có biển, có đảo, có nhà giàn và đồng đội của bố đang ngày đêm vững vàng tay súng, quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng.

Rồi, bố tôi kể về cuộc sống của các chú bộ đội Hải quân trên nhà giàn DK1. Trong những câu chuyện bố kể, tôi nhớ mãi hình ảnh đón Tết cổ truyền ở nhà giàn. Cứ mỗi dịp gần đến Tết sẽ có những chuyến tàu Hải quân xuất phát từ đất liền chở đoàn công tác ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Những chuyến tàu ấy mang theo nhiều loại nhu yếu phẩm, cả nguyên vật liệu nấu bánh chưng, bánh tét như gạo, nếp, lá dong, đậu, hành… cùng hoa đào, mai, cây quất chưng Tết, những lá thư và tình cảm của hậu phương, đất liền…

Tết của bố và đồng đội ở nhà giàn DK1.
Tết của bố và đồng đội ở nhà giàn DK1.

Khi biết tin có tàu cùng đoàn công tác ra, bố cùng các bác, các chú vui lắm! Ai cũng hân hoan, bồi hồi, nhìn về đất liền ngóng chờ từng phút. Xa xa, con tàu đang lướt sóng về phía nhà giàn, tàu lớn dần, lớn dần, lá cờ Tổ quốc trên cột tàu bay phấp phới… Mọi người đều vẫy tay, reo hò, mừng vui khôn xiết. Ấy thế nhưng, có những lần biển động, sóng biển ầm ào cao đến cả chục mét, Đoàn công tác không thể lên nhà giàn được. Những món quà Tết được đưa lên bằng cách buộc dây để kéo vào nhà giàn. Và mọi người chỉ có thể nói chuyện với nhau qua máy bộ đàm. Dù cách xa nhau bởi những con sóng lớn, nhưng những lời trò chuyện, tâm tình, những khúc hát vang lên đã làm tràn đầy hơi ấm mùa xuân trên vùng biển lớn.

Bố và đồng đội ở nhà giàn DK1 tự tay gói bánh chưng ăn Tết.
Bố và đồng đội ở nhà giàn DK1 tự tay gói bánh chưng ăn Tết.

Thế rồi, con tàu mang theo mùa Xuân của đất liền đó cũng rời nhà giàn của bố để tiếp tục hành trình đến với những nhà giàn và đảo tiếp theo. Bố tôi cùng đồng đội lại tất bật với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết.

Ngày 29 tháng Chạp, việc đón Tết bắt đầu. Bằng gạo và lá dong từ đất liền gửi ra, cán bộ chiến sĩ sẽ gói những chiếc bánh chưng vuông vắn, rất đẹp. Hoa đào, hoa mai, bánh mứt kẹo và câu đối Tết được sắp đặt trang trọng trong căn phòng giữa nhà giàn. Mỗi cán bộ chiến sĩ cùng chung tay chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm giữa trùng khơi.

Thời khắc giao thừa, bố cùng đồng đội dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ và tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh ở thềm lục địa phía Nam, xem cầu truyền hình trên tivi, nghe đọc lời chúc Tết của Chủ tịch nước rồi quây quần bên nhau hát hò, ăn bánh kẹo. Qua thời khắc giao thừa, mọi người chia nhau gọi điện về chúc Tết gia đình, người thân ở đất liền.

Cực đông của Tổ quốc, nơi có biển, có đảo, có nhà giàn và đồng đội của bố đang ngày đêm vững vàng tay súng, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng.
Cực đông của Tổ quốc, nơi có biển, có đảo, có nhà giàn và đồng đội của bố đang ngày đêm vững vàng tay súng, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng.

Tết ở nhà giàn không thể thiếu những hoạt động văn hoá, văn nghệ tạo không khí phấn khởi, vui tươi, mang đến đời sống tinh thần phong phú. Đồng đội của bố, dù mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, nhưng các bác, các chú luôn xem nhau như người thân trong gia đình, cùng chia ngọt, sẻ bùi và đều có chung một tình yêu lớn dành cho biển đảo của Tổ quốc.

Tôi nhớ, mỗi dịp giao thừa đến, bố đều gọi điện về hỏi thăm, động viên mẹ con tôi. Bố bảo, ba mẹ con yên tâm, Tết ở nhà giàn vui lắm. Tôi và em Bi rất vui khi nói chuyện với bố. Mẹ cũng nở những nụ cười dành cho bố. Nhưng rồi sau đó những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má mẹ. Có lẽ mẹ thương và nhớ bố rất nhiều!

Câu chuyện bố kể đã khiến cho tôi không khỏi xúc động. Tôi phần nào thấu hiểu được sự vất vả, cô đơn, nỗi nhớ nhà của bố và đồng đội nơi mênh mông sóng nước biển trời. Nhưng tôi cũng rất vui và tự hào về bố của mình. Bố và đồng đội của bố chính là những bông hoa biển tô thắm thêm mùa Xuân đất nước.

Hết phép, bố sẽ lại ra khơi, cùng đồng đội của bố tiếp tục canh giữ biển trời của Tổ quốc và đón mùa Xuân nơi ánh bình minh bắt đầu.

LÊ TRẦN VIỆT QUÂN
(Lớp 6.1, Trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Vũng Tàu)

.
.
.