.

Nắng về trên đồi núc nác

Cập nhật: 15:05, 12/01/2024 (GMT+7)

Căn nhà tường đất bazan nằm trên triền đồi núc nác xanh mướt, ôm vòng cung theo tán cây được cắt tỉa gọn thành vòm tròn. Mấy nay mưa triền miên, lâu lắm mới có cái nắng chiếu qua, cành cây vẽ hoa nắng lên căn nhà ấm áp. Hoàng hôn nhuộm thắm chân trời, ánh chiều nghiêng nghiêng lọt qua kẽ lá, làm rực lên màu tường cam đất. San ngồi trên bậc thang nâu gỗ, lưng dựa hờ vào tường, thả chân đong đưa trong không trung, ngắm nghía mọi góc nhỏ của căn nhà rồi hướng ánh nhìn ra phía vườn cây xanh lá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từng ngóc ngách trong căn nhà đều có bóng dáng của anh. Người con trai mái tóc xoăn nhẹ cột gọn một chỏm ngắn đằng sau gáy, giắt cây bút bi ngang đầu tóc, đợi cảm hứng tới bất chợt sẽ rút quyển sổ tay hơi nhàu trong túi quần ra hí hoáy vẽ vời. Anh ngồi bệt dưới nền nhà, anh đứng thẳng lưng lên dong dỏng cao, anh khòm người xuống ngúc ngắc cái đầu, tay anh cầm chiếc búa đóng từng nhát chắc nịch vào khung sắt, khung gỗ thẳng đứng chôn chân dưới nền nhà, nẹp những thanh tre san sát nhau vuông góc với khung sắt. Thợ đắp cốt đất bazan kèm rơm lên khung sắt, anh cùng chú trộn đất, vôi, cát mịn và tô trát bên ngoài. Lớp sơn ngoài cùng được chế từ bột đất mịn và nhựa cây xương rồng. Cả tường nhà và vách đất đều được dựng nên như thế, tỉ mỉ và kỳ công, chậm rãi và kiên nhẫn, gần một năm mới hoàn thành.

Anh là người miền Trung lang bạt từ Nam chí Bắc, leo cao nguyên, vào buôn làng, về thành phố, xuống bờ biển, ôm kèo ôm cột đeo đuổi đam mê làm nhà thuận tự nhiên từ đất, đá, gạch, gỗ, tre, nứa. Một lần hò hẹn cà phê, vợ chồng chị gái San ngồi bên cạnh bàn của anh và nghe được kế hoạch dựng nhà gỗ cho thôn bên, thích thú quá liền lân la làm quen trò chuyện. Căn nhà gỗ kia vừa hoàn thành thì hợp đồng làm nhà trên triền đồi núc nác cũng thảo luận xong. Dự định xây tầm bốn tháng, nhưng mưa gió cao nguyên làm chậm tiến độ, kéo mãi từ mùa quả núc nác năm trước tới mùa hoa núc nác năm sau.

***

Anh và thợ cưa xẻ mấy cây gỗ muồng, đẽo gọt bằng phẳng, gắn vào vách tường làm bậc thang dẫn lên gác ngủ mái vòm. Chất gỗ muồng khá cứng và nặng, chịu lực tốt, ít cong vênh. Chẳng cần phải ngâm qua bất kỳ hoá chất nào, tự thân gỗ muồng đã có khả năng chịu nước, không mối mọt hay sâu bọ nào đục khoét được. Lõi gỗ muồng màu nâu đen với đường vân đầy tính nghệ thuật, như trang trí cho căn nhà thêm ấn tượng.

San đưa tay sờ lên mấy bậc thang, thấy từng dấu vết của rựa, búa, của mồ hôi rỏ ra từ cánh tay gân guốc của anh, của bước chân anh lên xuống kiểm tra độ nhún, bảo đảm đủ chắc chắn. Cu Bo con chị gái San khoái leo trèo, hay vắt người qua bậc thang, hai tay đu lên vịn chặt một bậc trên cao, thích thú xoay người ra giữa không trung. Tiếng cười giòn của Bo nghe như lẫn thêm tiếng cổ vũ của anh như trong một chiều nắng đẹp của mấy tháng trước.

Dưới bàn tay của người có tâm hồn lãng đãng nghệ sĩ như anh, mỗi thiết kế trong căn nhà đều mang dáng dấp của nghệ thuật. Tiện tay chọn đại một góc, bấm máy chụp nhanh tấm hình đã thấy chất mộng mơ. Hệt bức tranh bậc thang gỗ mà anh tạo nên, tình cảm của anh và San cũng được thơ hoá như thế. Phong thái lãng tử toát ra từ anh đã thu hút San ngay từ lần đầu gặp mặt. Hơn mười tháng anh ở lại nhà San, cùng bàn bạc phương án, trao đổi ý kiến thiết kế để hoàn thành căn nhà mới. Mưa dầm thấm đất, tình cảm từ từ len lỏi nảy nở trong lòng như lẽ tất yếu.

Nhưng có ai buộc nổi gió trời, một kẻ lang bạt như anh, làm sao San dám đặt kỳ vọng. Xây xong nhà cho chị gái San, anh rời đi tới một nơi khác với những công trình mới. Liệu ở nơi đó, anh có nhớ San, hay nhanh chóng tìm thấy bóng hình thay thế. Đâu phải San thiếu niềm tin, mà bởi con gái khi yêu thường sẽ suy nghĩ, đắn đo nhiều. Đôi khi người ta chia tay chẳng vì lý do hay biến cố nào cả, và tình yêu có thể kết thúc một cách nhẹ bẫng không cần tổn thương hay ngăn cách. Như một sớm mai thức dậy, thấy lòng trống rỗng tới lạ kỳ. San rất sợ những buổi sáng như thế, nên lắng lo rằng vào lúc lòng anh hoang vắng, dễ bị câu chuyện thú vị khác lấp đầy. Cuộc đời dễ dầu gì có chuyện tình sâu nghĩa đậm như phim ảnh hay tiểu thuyết, yêu vào sống chết phải có nhau, cách xa muôn trùng vẫn nhớ nhung muôn vạn.

Trong suy nghĩ thoáng qua một vài lần, San cũng muốn theo anh tung cánh muôn nơi, trải nghiệm cuộc sống mới mẻ, nhìn ngắm bầu trời rộng lớn chốn khác. Rốt cục, tự trói đời mình ở triền đồi núc nác là lựa chọn, là lẽ sống của San. Ba má mất trong vụ lật xe trên con đèo xoắn ốc vắt ngang truông núi cao ngất khuất khúc giữa ngàn bóng cây. Năm đó, San mới biết bò. Tập nói, tập đi, tập ăn, tập viết, tập làm người, đều nhờ chị gái dạy. Bởi thế, San không rời đi được. Nơi nào có chị, nơi ấy vĩnh viễn là nhà, là điểm dừng chân duy nhất trong cuộc đời San. Cho dù thương anh cách mấy, San vẫn ưu tiên chị gái hơn.

***

Chị gái San đẩy xe lại phía ô bếp, rút củi và que tre gác chồng chéo lên nhau, dùng ít lá khô mồi, nhóm bếp lửa nấu bữa tối. Khói un ra từ bếp thoát lên trên mái, một phần toả khắp căn nhà tường đất, xua đi cái ẩm mốc và những con muỗi rừng hay rệp bọ. Lẫn trong khói oi trắng là mùi thơm của nhựa gỗ, lá khô, vấn vít hương thơm từ nồi cá sông kho lá nghệ, kéo San rời khỏi bậc thang đầy vết nhớ. Lửa hong đỏ hai gò má chị gái San, càng tô rõ dấu vết thời gian đang hằn trên gương mặt chị. Dường như trong ánh mắt có thoáng nét buồn. Hay bởi lòng San đang héo rũ, nên soi vào đâu đều thấy ủ rũ.

San nhìn ô bếp hình tròn, vách ngoài được anh và thợ khéo léo ghép những tấm ván gỗ muồng vân trắng nâu lại sát nhau, bên trong ô được đắp kín đất thành hình chữ O. San thoáng thấy bóng lưng anh Sang ngồi khom, tay trái cầm bàn xoa, tay phải cầm bay trát bột đất bazan mịn, nghiêng người tạo độ cong cho bếp. Khoảng trống giữa chữ O nằm ở phía tường nhà, anh gắn kính trong, bình thường có thể nhìn qua thấy màu xanh của vườn núc nác bên ngoài. Cái kiềng ba chân đặt ở dưới ngay chính giữa, đợi khi nhóm bếp, người đi xa trở về sẽ thấy ánh lửa đỏ ấm áp bên trong căn nhà.

Mỗi góc trong căn nhà đều có dấu ấn riêng, nhưng có lẽ ô bếp tròn là đặc biệt nhất, được anh chăm chút từng xíu. Bên phải là kệ gỗ trang trí ống tre ở trên xếp củi phía dưới, bên trái là nơi bày biện chén bát, gia vị, kệ đặt rau củ hái từ vườn. Mấy chiếc kệ được anh cùng thợ hì hụi cưa xẻ gỗ, đo đạc, đóng cột mấy tuần mới xong. Bởi vì San và chị gái rất thích nấu ăn, nên anh thiết kế góc bếp mộc mạc mà đẹp hoài cổ như trong bức hoạ báo. Ngày nhóm bếp đầu tiên, anh chụp cho San một tấm hình đứng bên kệ xếp cắt trái cây, chỉ thấy đằng sau lưng, nhưng anh gật gù khen mãi. Bức ảnh trở thành hình đại diện trên trang cá nhân của anh từ đó đến giờ.

Khi San và chị gái bận bịu bày biện trong bếp, anh lặng lẽ dựa tường nhìn mê đắm như ngắm một bức tranh, thưởng thức một bộ phim. Tuổi thơ anh chưa từng được thấy khung cảnh ấm cúng giản đơn đó trong căn nhà mình. Ba anh theo thuyền cá đi biền biệt mấy tháng mới về ghé qua nhà một lần, má chịu hết nổi cô đơn mà lao vào vòng tay người đàn ông khác. Anh hoang dại lớn lên như cây muồng biển trên bờ cát trắng. Nay ăn chực nhà chú, mai ăn ké nhà cô, bữa khác cơm hàng cháo chợ, anh mãi không định nghĩa được cơm nhà là gì, có mùi vị như thế nào. Suốt hành trình miên di khắp bốn phương, anh xây nên bao ngôi nhà, bao căn bếp bằng tất cả nhiệt tâm, nỗ lực. Nhưng mọi thứ chỉ là lớp vỏ bên ngoài, nào có phải là hơi ấm gia đình thật sự.

***

Sau bữa cơm tối, chị gái pha ấm trà tim sen cho San uống dễ ngủ. Mấy tháng rồi, đêm nào San cũng trằn trọc không yên giấc. Gác ngủ ở phía trên, sàn làm từ ván gỗ ép, chỉ cần San cựa mình là chị gái nằm phía dưới nghe rõ.

Bên bếp lửa sưởi ấm, chị gái bảo San đi tìm anh. San còn rất trẻ, nên dũng cảm theo đuổi tình yêu, nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình. Dễ dầu gì tìm được một người đặc biệt khiến ta thương nhớ giữa vô vàn những mối duyên lướt qua trong đời. San đã ở đây cùng chị sáu năm rồi, kể từ cái ngày chị đỡ giùm San chiếc xe mất tay lái tông thẳng vào người gãy chân. San vừa chăm sóc chị, vừa thu vén chuyện trong chuyện ngoài cho cả gia đình. Nay cu Bo đã biết phụ mẹ những việc vặt trong nhà, dù thiếu San chị vẫn có thể xoay sở được. Chị không thể để San vì chị mà bỏ lỡ duyên lành.

San chỉ khẽ cười, trong đôi mắt bập bùng ánh lửa. Trong cuộc gọi hôm qua, anh bảo đợi hết mùa mưa gió sẽ lên lại cao nguyên. Anh dự định năm tới dựng cơ sở dưới chân đồi núc nác, từ đây nhận các đơn công trình khắp bản. Ngập ngừng anh hỏi, San có muốn làm người phụ trách hồ sơ giấy tờ, quản lý chi tiêu giúp anh không. San chỉ cần dang tay ra, anh sẵn sàng nắm lấy và ở lại. Dù ôm mộng rong ruổi bao nhiêu phương trời, thì vẫn phải có một chốn an ổn để dừng chân, cùng nhóm bếp lửa, nấu bữa cơm chiều.

San chớm mơ tưởng một khung cảnh quấn quýt bên anh. Giống như ô bếp đất được anh đắp thành hình tròn, điểm bắt đầu cũng là nơi kết thúc và cứ thế luân hồi vĩnh cửu, những người có tình đi một vòng rồi sẽ quay trở về với nhau. Qua ô kính trên căn gác mái vòm như hang núi, San nhìn ra vườn cây xanh mướt ngoài trời, tự hỏi bao giờ núc nác mới nở hoa.

NY AN

.
.
.
Các tin khác