.

Trái thơm mê mẩn trong vườn

Cập nhật: 18:42, 05/01/2024 (GMT+7)

Trong tâm thức những đứa trẻ lớn lên ở thế giới không xuất hiện bóng dáng mạng xã hội, chắc lẽ vườn cây trái tuổi thơ luôn là câu chuyện cổ tích ngọt ngào. Nơi có gió lộng ru hời đưa võng, có tiếng lá xào xạc, tiếng chim ríu rít và những buổi trưa vắt vẻo trên cành thả mộng ước lên mây trời ngát xanh.

Tôi của năm lên bảy, lên mười đã biết trái chín trong vườn là thức quà quý mà thiên nhiên ban tặng sau bao ngày ba má hì hụi bỏ sức chăm trồng. Ba tôi từng bảo, trời sẽ không phụ người có công. Cứ kiên nhẫn gieo hạt giống, rồi đến ngày nhận được thành quả ngọt lành. Hương thơm hoa trái mãi vấn vít ký ức, để mai này sải cánh bay khắp nẻo đường vẫn nhọc tâm ngoái tìm chút thương nhớ xưa xa.

Hồi đó, hàng mãng cầu rừng ruột vàng của ba có sức hút lạ lùng với lũ ong, chim chóc và đám trẻ bọn tôi. Trái mãng cầu rừng to hơn nắm tay, vỏ mỏng xanh chia ô như tổ ong, chấm chấm gai mềm. Mỗi bận trái chín, hương thơm ngạt ngào khắp vườn, chen lá chen tường bay vào cánh mũi không ngừng khơi gợi thèm thuồng.

Trái chín cuống mềm nhanh rơi rụng, lẽ đó tôi thường hay hái lúc còn hườm hườm. Mẹo nhỏ truyền tai thuở ấy, bất kỳ trái gì còn sống, chỉ cần ủ trong hũ gạo đậy nắp kín, thể nào cũng chín mềm ngay bữa hôm sau. Trái mãng cầu rừng mang mùi thơm nức mũi, có thể át hết mùi khác, tưởng như ướp hương cho gạo, dù là đem gạo đó nấu chín thành cơm vẫn nghe ngát thơm rõ rệt. Bởi đậm đà như thế, nên hương mãng cầu rừng cứ đọng mãi quay quắt hoài nơi tâm trí tôi bao mùa xa quê.

Trái mãng cầu ruột vàng chín mềm dẻo thơm, dầm cùng đường để ăn, chu choa vị ngọt ngọt chua chua thanh thanh ngon cực kỳ. Đó là món “chè” đặc biệt nhất mà tôi thưởng thức ở tuổi mộng mơ, có khi ăn thay cơm no nê chẳng chán. Chiều chiều đung đưa trên chiếc võng mắc dưới bóng cây, cầm chén mãng cầu rừng nhẩn nha vừa nhai vừa nhả hạt. Đó là khoảng thời gian bình yên nhẹ nhàng đến lạ, nào đâu bận tâm đến thế giới mai sau thế nào. Hạt nâu vàng rơi xuống, gặp trận mưa giông tự đâm rễ sâu vào lòng đất mà mọc lên cây. Một vòng tuần hoàn của tự nhiên, giản đơn nhưng ẩn chứa bài học sâu sắc về sự phát triển bền vững của cuộc đời.

Người ta sẽ không tiếc nuối điều gì đó nếu nó còn hiện hữu, cũng như thế, tôi đâu phải hoài niệm về thứ hương vẫn thoang thoảng bên cạnh. Những gì quá đỗi quen thuộc dễ khiến con người tạm thời quên lãng, để rồi tới lúc đánh rơi mất mới chới với đi tìm. Hàng mãng cầu rừng của ba bị sùng đục ruỗng thân từ từ mà không ai hay biết, hệt như cái cách ba tôi chầm chậm già đi giữa vô thức thời gian. Cho đến khi cây chết, người mất, tôi mới giật mình nhìn lại, mọi thứ đã tan vào mây khói xa xôi.

Bây giờ, tôi đi khắp xứ người, luyên thuyên tỏ bày về loài trái cây thơm thảo đó, luôn là xa lạ với hầu hết bạn bè. Thi thoảng tôi tìm thấy nơi bán mãng cầu rừng, cứ gọi là mừng như nhặt được vàng, lại tua ngược cảm giác hí hửng khi đi quanh dưới gốc cây năm nào lượm trái chín. Rốt cục, chút ký ức ấy vẫn chỉ riêng mình nhung nhớ, dễ dầu gì có người thấu hay. Tiếc biết bao nhiêu, cái thuở có mọi thứ trong tay, chỉ cần ra vườn và thưởng thức, giờ thèm tới mấy cũng đành thôi.

NY AN

.
.
.