Anh đẩy cửa phòng trọ có vẻ mệt nhoài vội nằm phịch xuống giường, chị đang lúi húi nhặt vội mớ rau để nấu vội bữa cơm chiều. Chị cũng vừa tan ca làm, chạy ù ra chợ để kịp nấu cho anh, cả đêm qua anh đã tăng ca rồi. Vừa nhác thấy tiếng ấm sôi trên cái bếp ga nhỏ ở góc phòng, anh vội bật dậy. Thấy chị đang quay qua định nhấc cái ấm sôi trong khi tay vẫn đang đảo mớ rau vừa bỏ vào, anh dịu dàng: Để anh.
Câu nói của anh nhẹ nhàng đến đỗi dù cả hai đang bị chìm trong guồng quay của cơm áo gạo tiền cũng cảm thấy có gì đó rất ấm áp.
Anh đi tắm cho mát rồi vào ăn cơm là vừa. Lát về nhà anh tắm… Câu nói của anh vừa dứt thì không khí có phần như chùng xuống. Cụm từ “nhà anh” như đưa cả hai về với thực tại vốn cả hai không thuộc về nhau và thậm chí mối quan hệ không thể gọi tên này. Bữa cơm bỗng dưng không còn tiếng nói, hay phải chăng vốn dĩ những thứ không thể thuộc về có cả tiếng nói của anh.
Anh giúp chị rửa chén, kể về những buồn vui trong ngày một cách chóng vánh rồi quay xe đi về, hai người không tạm biệt, cũng không có lời hẹn. Căn phòng trọ vừa có cảm giác như trẩy hội lại chìm vào sự yên ắng, chỉ còn những tiếng thở đều của những người dân trong xóm lao động nghèo ngủ sớm sau ngày vất vả mệt nhoài.
Anh đẩy cổng căn nhà bước vào, cô đã đứng ở cửa chờ anh từ rất lâu. Có thể nhìn thấy vai áo dường như đẫm sương đêm nhưng anh không nhìn chỉ vào trong im lặng. Cô cất tiếng: Để em hâm cơm lại cho anh, anh về trễ quá nên cơm nguội hết rồi.
- Tôi ăn rồi.
- Anh lại qua nhà cô ta sao?
- Cô không có quyền nhắc về cô ấy.
Dường như vừa định nổi nóng thì anh nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ trong nôi nên im bặt. Tiếng của nó với tiếng của cô như hòa quyện vào nhau khiến anh bực bội đóng cửa phòng lại. Mẹ anh từ dưới bếp đi lên nom đã hiểu rõ sự tình, vào phòng anh la rầy:
- Sao mày lại vì một đứa ngày xưa mà la rầy vợ mày? Mày vẫn chưa chịu dứt mối quan hệ đó à?
Anh nhìn mẹ như cảm thấy uất ức lắm nhưng không nói ra thành lời. Anh có vợ rồi. Còn chị là mối tình đầu của anh, và cho tới giờ vẫn vậy. Hai người đã vượt qua bao sóng gió, đằng đẵng cả chục năm trời để ở bên nhau và gầy dựng cuộc sống cùng nhau, nhưng rồi gia đình anh gặp biến. Cuộc sống nghèo khó của cả hai dường như không thể giúp anh vượt qua được, lúc này, gia đình anh mắc nợ cô - một người thương anh và có tiền.
Dĩ nhiên anh không phải là người chịu khuất phục số phận và cưới người mình không yêu, cũng đã từng hứa sẽ cùng chị vượt qua bao gian khó nhưng rồi thời gian đằng đẵng trôi, mọi thứ chất chồng lên vai anh bằng một đám cưới với người mình không thương. Sự chống đối của anh dành cho gia đình bằng cách anh vẫn qua lại với chị, vẫn yêu thương chị, chỉ là không thể cho chị một danh phận, còn với cô, một danh phận nhưng với anh, chỉ riêng anh là không thừa nhận.
Cũng đã nhiều lần chị muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng rồi anh vẫn níu kéo. Phụ nữ vốn yếu lòng kể cả khi phải đâm đầu vào một điều gì đó biết là mù quáng. Huống hồ, tình cảm đó tính bằng thập kỷ và đã từng chia tay không phải bởi hết yêu. Cứ thế, đã vài năm trôi qua kể từ ngày anh cưới, đôi khi chị chỉ muốn có một lý do đủ mạnh mẽ để chị có thể xa anh…
Ngày ấy, trời rất nắng. Cái nắng gay gắt như thiêu đốt chị, chị nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Dòng tin rất ngắn, chỉ là một địa chỉ, một cái hẹn từ một người mà chị biết là ai. Quán café khi ấy rất vắng, chỉ có bóng dáng hai người phụ nữ và tiếng trẻ con khóc trên chiếc nôi bên cạnh. Khi tiếng trẻ con được dỗ dành im bặt, chị nom nhìn nó thật giống anh. Và không cần nói gì nhiều thêm, dường như chị đã có đủ lý do để cho sự ra đi của chính mình… Không có cuộc cãi vã giữa hai người phụ nữ thương anh, cuộc nói chuyện cũng không ai ép ai phải ra đi, chỉ rất nhẹ nhàng tìm hiểu nhau nhưng đủ để chỉ có một người ở lại.
Ngày hôm sau, chị rời xa khỏi thành phố ấy, đơn xin chuyển công tác chưa kịp ký chị đã vội khăn gói lên đường. Tấm hình anh chị cũng để lại nơi phòng trọ nhỏ. Phải chăng lúc đó chị can đảm chứ không phải chôn giấu yêu thương để anh lấy người khác. Chị đã khuyên anh hãy sống cho người thân, và hình bóng anh và chị chỉ còn là những kỷ niệm được giấu sau những bức hình của hai người.
Phải chăng chị can đảm giữ anh ở lại, chứ không phải để cả ba người phải vướng vào một mối quan hệ dường như đang biết rõ đúng sai này. Chị đẩy cửa bước đi, nắng mai rơi vào mặt chị những giọt thật nhẹ nhàng, đột nhiên chị cảm thấy cảm xúc của mình cũng thật thanh tân.
“Hẹn anh ở một khoảnh khắc khác ta lại bên nhau, ở một nơi không phải lựa chọn giữa con tim và lý trí”.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN