Người đừng hỏi vì sao tôi buồn
Khi sông dài hai phía mưa tuôn
Ngày nắng mỏi hàng cây heo hút
Đường ngày xưa lá nát vàng hơn
Tôi về lại mình tôi một trời
Gió qua cầu thổi đến chơi vơi
Sông nước chảy hoa trôi biền biệt
Tình cầm như khúc nhạc quên lời
Mắt người như sương khói làm chi
Để tôi sầu nửa giấc ngủ khuya
Tóc sợi dài bỗng dưng rất ngắn
Nửa vầng trăng khuyết một câu thề
Một hôm người về chơi cỏ xanh
Nằm vai nghiêng lên một cuộc tình
Môi hé nụ một trời hoa cúc
Áo vàng hơn vạt nắng long lanh
Người đừng hỏi vì sao ngày dài
(Ngày đâu dài cho mỗi riêng ai)
Để mình tôi lang thang ngược gió
Con dốc đời heo hút màu phai.
VÕ THU SƠN
;