Để dành một góc phố quen
Mai sau qua đó còn tìm thấy nhau
Để dành một chiếc áo nhàu
Giấu trong cõi mộng ngày xưa đã là
Để dành mai lỡ ốm đau
Giữa mênh mông đó ngàn lau dỗ dành
Biển dâu, ừ giữa muôn trùng
Tay không kịp nắm đã thành cố nhân
Lướt qua nhau giữa mùa hoa
Từng bông hoa rụng, mắt nhòa phố xưa
Để dành hôm nọ hôm kia
Để dành ngọn lửa hong khô nỗi buồn.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
;