Tuổi học trò mến thương
Tôi thích câu nói “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được tắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Đúng thế, ai cũng từng có một thanh xuân như thế, được gắn liền với những ký ức hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. Để rồi khi lớn lên trong một khoảnh khắc tĩnh lặng nào đó của cuộc đời bất chợt ta lại nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp.
Tôi về trường cũ trong chiều tháng Tư. Đón bước chân tôi là màu phượng hồng bên vạt nắng chiều đổ bóng nghiêng chao, tím bằng lăng đong đưa trên sân trường vắng lặng ngày Chủ nhật. Cũng chẳng hiểu vì sao mắt bỗng cay cay phải chăng là góc nhớ trong tôi trỗi dậy, nhớ tuổi học trò, nhớ thầy cô. Thế rồi thả lòng mình vào muôn vàn ký ức xa xôi. Tìm lại dáng thầy bên bài giảng môn địa lý, tôi tìm lại giọng cô môn văn với bài “Hai đứa trẻ”, tôi tìm lại những thanh âm líu lo của đám bạn xưa tụm năm tụm bảy bên gốc phượng già “buôn” chuyện, “u là trời” nhớ hơn cả nhớ. Nhớ tuổi học trò mến thương của ta ơi.
Nhớ nhất là những kì thi chuyển cấp, rồi thi đại học ai cũng “ngập” trong đèn sách. Thời ấy làm gì đã có điện, học bên đèn dầu, học dưới ánh trăng. Mong sao thi đậu đại học mà “bay cao bay xa”. Làm sao quên được những giờ kiểm tra một tiết ánh mắt lấm la lấm lét “canh me” từng bước đi thầy cô để liếc bài của bạn. Nhớ những lần bị bác bảo vệ bắt vì trèo cây hái phượng hái bàng rồi vội vàng xin ríu rít. Những nỗi nhớ ấy “gom” lại chắc là “nặng” lắm đây, cứ ngỡ rằng đã dần quên theo năm tháng nhưng không phải thế, chỉ cần điểm chút sắc đỏ của phượng vĩ, tím biêng biếc của bằng lăng, họa chút sắc hoa mười giờ, cùng những “nhạc sĩ” ve sầu cất lên bản nhạc là đủ chạm vào tim ta những xuyến xao trong tâm hồn rồi.
Cứ thế, tuổi học trò làm ta - những bậc phụ huynh lớn tuổi lại rưng rưng bao nỗi niềm. Nhớ ký ức xa xưa nhưng lại lo lắng cho hiện tại bởi chắc chắn con mình cũng đang áp lực cho mùa thi học kỳ, mùa thi chuyển cấp. Chỉ mong sao, trong con sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò.
Có nhiều lúc mỏi mệt vì những tính toan, bon chen của cuộc đời, ta lại thèm trở về năm tháng ấy có phấn trắng, có bảng đen dẫu tim có đập thình thịch nếu bị gọi lên bảng khi chưa học bài…
THIÊN KIM