Sau chiến trận là bình yên
mảnh bom xé nát những đêm trở trời
thương đồng đội gọi: bạn ơi
sao không còn để sống đời tự do
Nhớ xưa ngủ đất ăn mò
điếu thuốc chia nửa mà lo ngày dài
nắm cơm nhường bạn bẻ hai
lá thư đọc ké kề vai bạn cười
Vào trận ta đánh tả tơi
giặc thù tháo chạy tơi bời tàn quân
xung phong vào trận trăm lần
đánh là thắng ta chẳng cần run tay
Giờ thì bạn đã ngủ say
hồn thiêng phù hộ đất này nở hoa
trời là mẹ đất là cha
núi sông bờ bãi vẫn là của ta.
;