Rồi xuân sẽ đi như đã đến
Chỉ riêng ta ở lại đời mình
Một nửa nổi chìm trong dâu biển
Một nửa còn rong ruổi lênh đênh
Nay về lại quê nhà ở trọ
Áo bạc vai mưa nắng giang hồ
Khi cuốc đất nghe mùi cố thổ
Soi mặt buồn một gã làm thơ
Bông xoài rụng tượng hình trái mới
Hột để dành ươm lại mùa sau
Tình vuột mất đã xa vời vợi
Đêm gối nghiêng trăng chếch ngang đầu
Thương lão mai xuân tàn còn nụ
Cố một lần hoa nở ra giêng
Cành già cỗi đơm chồi lá nhú
Em tình xưa nhuộm hết ưu phiền
Mai hết Tết ngậm ngùi thêm tuổi
Đếm lại mình hao hụt bước chân
Đường phía trước lá rơi như tưới
Cỏ vàng khô lòng cũng phai tàn.
VÕ THU SƠN
;