tôi nhặt những tiếng chim vương vãi
bóng Mặt Trời ẩm ướt trên áo chiều
chiếc lá phơi mình
xuân sắc đã tự nhiên phai tàn
tôi thấy bao suy tư khô khốc
tiếng từng người bạn giòn rụm
vỡ tan hiện thực
còn tôi thô cứng bóng trời
trên cành giấc mơ
thời gian tuần hoàn
câu chữ lột xác
tiến hóa
tiến hóa
tôi chồi
một sớm mai
trên cành đã trụi trơ
có câu thơ tôi vừa gục đầu
hoàng hôn vừa hôn trên trán
kịp đẫm tôi một vầng trăng.
;