Ai đem sợi khói hun chiều
Mà cay con mắt thiếu điều ngả nghiêng
Xa làng gần phố mấy niên
Ngõ xưa đã vắng bạn hiền ly tan
Ai đem nỗi nhớ sảy sàng
Đêm quay giấc mộng ngày mang ly sầu
Ta là đứa trẻ đã lâu
Nhớ bàn tay ấm thương bầu ngực thơm
Trót buồn một buổi chiều hôm
Một đời mắc nợ chén cơm quê nhà
Phận nghèo ở chốn phồn hoa
Niềm vui hiếm muộn như ga độc hành
Tháng ngày tựa gã khuyết danh
Búng tay là hết tuổi xanh qua rồi
Có đi mới biết chân trời
Bao giờ về lại đúng nơi đã từng...
;