Em rót cạn lòng mình trong ly sánh đặc buổi chiều
Hoàng hôn đang trầm tư hôn vào sợi tóc rối
Biết thương anh là em rơi vào khoảng cạn
Tự nguyện để nỗi nhớ ngập tràn cho chìm lấy đêm say
Vòng ôm này em đan hết dịu dàng thắt vào anh khoảnh trời địa lý
Muốn siết chặt cả ngàn sau để còn lưu hơi ấm
Từng ngón tay chầm chậm
Em xoa trong rung động làn hơi thở đặt phía sau lưng
Em vẫn đi tìm em trong đôi mắt anh rám nơi chân trời vô tận
Biết rằng bao la đây hạt cát cũng không giữ cho em dấu chân đầy
Biết rằng nụ hôn nồng sẽ chẳng thể lặng lẽ cháy trên bờ áo
Em thêu đốt bóng mình xin chân anh cứ dậm chút tàn tro
Em rời xa trên chuyến phi cơ biết đáp vào đâu bãi bờ bỗng lạ
Thiếu tiếng người thương đã hoang vắng mắt sầu
Em chẳng dám gọi tên anh trong lần mê mải
Sợ cái tên ướt trên mi gầy em gói lại giữa lời yêu.
LAN TUYẾT LÊ