Ngày mình gặp nhau chẳng có Valentine
chẳng đóa hồng phai tặng em chiều thứ bảy
chẳng nắm tay nhau dạo khắp con phố ấy
chỉ những ân tình trao mãi chẳng chịu vơi
Vậy mà đã bên nhau quá nửa đời người
bao mùa Valentine đến rồi đi, chẳng nhớ
ta vẫn là tình nhân và cũng là chồng vợ
đâu chỉ có một ngày mà gắn bó trăm năm.
Cuộc đời chẳng như mơ với bao nỗi thăng trầm
“Cứ nắm chặt tay nhau sẽ vượt qua em nhỉ”
“Nên vậy thôi anh vì em luôn nhỏ bé
có anh nắm tay mình em sẽ bớt chông chênh”!
Ta đã cùng nhau đi qua bao mùa lễ tình nhân
bằng lời chúc ân cần, thay rượu hồng anh rót
vẫn yêu mãi tháng ngày bên nhau dịu ngọt
vẫn chẳng buông tay mặc bao nỗi ưu phiền
Và hôm nay thêm một Valentine
thêm một xuân mình bên nhau gắn bó
biết ơn Nguyệt Lão se nên duyên chồng vợ
cảm ơn cuộc đời cho mình được bên nhau.