Ba tranh thủ từng giờ
nhặt từng con ốc nhỏ
ở đảo Song Tử Tây
giữa trùng khơi sóng vỗ.
Ba tỉ mỉ kì cọ
làm hoa ốc ngày đêm
đôi mắt ba quầng thâm
tay ba đầy vết xước.
Ba đi vì đất nước
ra quần đảo Trường Sa
chắc tay súng chủ quyền
cho con êm giấc ngủ.
Con đọc từng dòng chữ
trong thư ba gửi về
có dáng hình quê hương
con thêm yêu Tổ quốc.
Giờ đây con đã thuộc
câu hiệu “đảo là nhà
quê hương là biển cả”
trong lời dạy của ba.
Giữa biển cả bao la
quanh năm nắng mưa phủ
ba thức nhiều ít ngủ
giữ bình yên quê nhà.
Con nhận được món quà
ba gửi về từ biển
con hứa ngoan học giỏi
mong sức khỏe ba yêu.
Con ngóng mỏi sớm chiều
hẹn ngày ba về phép.
;