Gần quê mà lại xa quê
Nửa đời trăn trở lần về bể dâu
Biển trời đem bắt cơ cầu
Ở đi, đi ở gặm sâu tiếng lòng
Gần đây đã cách mấy sông
Tựa bên hơi thở rã ròng cơn mơ
Nghe đời chưa thắm bài thơ
Nghe người đã lún chơ vơ bóng mình
Nỗi niềm ai khoét rộng rinh
Giấc buồn bỏ mặc nghiêng chinh bước người
Lời đâu phai mộng tốt tươi
Quê đâu cho gửi năm mười vàng thau
Kiếp này khóc giữa mưa rào
Kiếp này lang bạt phương nào lắc lơ
Kiếp này mỏng quá đợi chờ
Đã dưng lại lẻ bên bờ khói sương.
;