.

Dịu ngọt hương xoan

Cập nhật: 20:26, 24/02/2023 (GMT+7)

Không hiểu sao tôi lại yêu loài hoa xoan tim tím. Cái loài hoa li ti, mỏng mảnh bung tím bay trong gió nhẹ, giăng mắc lòng người như sương mai bịn rịn.

Hoa xoan nở lúc tiết trời có nắng đấy nhưng là nắng non. Có mưa đấy nhưng là chút mưa Xuân dịu nhẹ còn vương vấn lại đâu đây. Dẫu quê mùa, bình dị đến độ chẳng ai bán mua, chẳng ai đem cắm ở góc phòng mà mộng mơ và cũng chẳng ai đem tặng nhau ngỏ ý thương nhớ.

Ấy thế mà, cứ hễ tháng Hai người ta lại rắc đầy hoa xoan lên trang thơ, dòng nhạc. Bỗng nhớ đến câu thơ của “Bữa ấy mưa Xuân đã ngại bay/Hoa xoan đã nát dưới chân giày/Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ/Mẹ bảo mùa Xuân đã cạn ngày” (Mưa xuân - Nguyễn Bính).

Nhớ lại mấy mươi năm về trước, tuổi thơ tôi lớn lên bên gác bếp khói trắng, bên cánh đồng thênh thang, bên lũ bạn tinh nghịch và bên hoa xoan thoảng thơm. Nhưng thích hơn là tôi được sinh vào mùa xoan nở, nên mẹ tôi đặt tên là “Nguyễn Thị Hương Xoan”. Cái tên khá ngọt và đi học được gọi lên kiểm tra bài cũ nhiều nhất. Có lẽ mà tôi yêu hoa xoan từ thuở chưa biết yêu mình.

Mỗi chiều mẹ kêu quét sân, quét ngõ là tôi cứ bần thần ngồi mãi. Tiếc thảm hoa tím rưng rưng rơi đầy ngõ nhỏ, nên mẹ cứ phải la lên mới chịu cầm chổi quét. Cha vẫn thế, nhẹ nhàng ôn tồn bảo: “Quét xong hoa lại rụng xuống trải đầy ngõ ấy mà”. Hai cha con nháy mắt cười mỉm, biết là bênh, nhưng không “thắng” được mẹ đâu. Vậy thôi, nhưng đôi khi cũng đủ níu được bước chân vô thức trên đường, đủ hoài niệm gợi về ký ức, bâng khuâng của những người xa quê, yêu quê những chiều lòng đễnh đãng.

Quãng đời của hoa xoan ngắn ngủi lắm, nhưng cũng đủ gây nhớ gieo thương cho biết bao người. Hồi đó, cả đám bạn nhặt những cành hoa xoan kết làm vương miện, bó lại thành bó tròn như hoa cưới, rồi chơi trò cô dâu, chú rể. Siêng hơn thì nhặt những cánh hoa nhỏ, gom tất thảy cánh hoa, rồi tung lên trời như những bông hoa tuyết. Miệng cười nắc nẻ khi chúc phúc cho tụi bạn mãi hạnh phúc sau này.

Không những hoa đâu, mà những quả xoan là trò chơi lý thú của đám con trai nghịch ngợm trong xóm. Đứa nào cũng bắt người lớn làm cho bằng được một vài khẩu súng cao su, rồi đem bắn, đem khoe cùng bạn bè. Gọi là súng cho kêu, nhưng thực ra chỉ là một ngàm cây buộc với một đoạn dây cao su được cắt ra từ lốp xe đạp đã cũ. Đạn được làm bằng quả xoan, khi bắn kêu phốp phốp rất vui tai.

Vậy mà bây giờ đã làm mẹ hai đứa, thời gian vô tình khiến ta đôi lúc quên đi ký ức đẹp đẽ, rồi tự hỏi: “Phải chăng mình đã già rồi?”, “Không biết giờ này ở quê lũ bạn thế nào rồi”, “Có còn nhớ mùa xoan, nhớ đứa bạn tên là Hương Xoan này nữa không”...

Rồi thầm mong tụi bạn sẽ mãi được hạnh phúc như hồi chơi trò cô dâu, chú rể dưới gốc xoan... Bỗng thấy lòng nhẹ nhàng an nhiên đến lạ. Yêu lắm, thương lắm, nhớ lắm mỗi khi xoan tim tím nở rộ cả góc trời.

HƯƠNG XOAN

.
.
.