Bâng khuâng khi lòng gọi nắng
Một buổi chiều xuân, đạp xe qua góc phố biển, quán cafe đâu đó ngân lên khúc nhạc “Ngày mai nắng lên anh sẽ về” bỗng thấy lòng vui đến lạ.
Mùa xuân, nắng chiều của xứ biển Vũng Tàu nơi tôi đôi lúc hơi mỏng manh nhưng lại thật dễ chịu và ấm áp, bởi luôn được mọi người ngóng trông, chờ đợi. Nhiều người cứ than “sao mà nắng thế” thì tôi ngược lại, rất thích nắng, bởi nắng luôn cho một cảm giác an yên đến lạ. Như là sờ được nắng, được vui trong nắng và dệt nên nhiều ký ức tuyệt vời trong cuộc đời.
Là yêu nắng, thích nắng, ta tự cho phép mình bỏ lại những muộn phiền sau những ngày làm việc vất vả ấy để thảnh thơi tìm về chốn cũ. Là nắng sẽ gieo những sợi mềm tinh khôi lên từng ô mạ non ấp ủ mầm xanh nõn nà, mơn mởn. Nắng xôn xao chạy dọc theo bờ đê làng vờn bên hàng hoa cỏ dại rồi len lỏi vào sâu trong xóm nhỏ bình yên.
Là con đường ngoằn ngoèo nhiều bùn đất in dấu chân tuổi thơ, là cây rơm đầu làng cả đám rủ nhau chơi trốn tìm, bắt chuồn chuồn cắn rốn “úi a, đau quá” đứa nào cũng phải la lên. Rồi bỗng thấy một ai đó khác trong chính bản thân mình. Những tưởng, hoài niệm ấy đã lẫn vào những lo toan của “cơm áo gạo tiền”, thế nhưng nay chợt tỉnh giấc.
Mùa này, ở ngoài đó vẫn còn rét lắm. Hễ nắng xuất hiện là ai cũng phấn khởi hơn, nắng về làm cho khuôn mặt mọi người thêm rạng rỡ hơn. Bởi mẹ đã có rất nhiều dự định và chỉ đợi khi bầu trời hửng nắng. Mẹ hết lo âu khi đàn trâu, đàn gà bị lạnh. Dưới màu nắng mẹ sẽ phơi hết quần áo ấm và chăn bông dày. Là nắng sẽ hong khô và thêm thơm tho những mùi âm ẩm khi trời nồm kéo dài ngày trên vải vóc.
Làng tôi ở, khi lạnh kéo dài mà thấy nắng về ai cũng phấn khởi và tất bận hơn. Trên cánh đồng thêm nhộn nhịp hơn. Ai cũng cần mẫn lao động tranh thủ ngày ấm ra đồng chăm cây, dọn cỏ. Này cải bắp, này su hào, kia là rau xanh hình như vì có nắng mà phổng phao mơn mởn hẳn.
Lũ trẻ chúng tôi không còn phải co ro, cúm rúm nữa mà sẽ được mặc chiếc áo mỏng để hò hét chạy nhảy cùng nhau dưới nắng, chơi bên nắng cảm giác hạnh phúc đến lạ thường. Nắng khiến má chúng tôi ứng hồng lên như trái đào chín.
Còn các cụ già thường dậy sớm để tản bộ rôm rả chuyện trò nào là “mưa lạnh tôi hay nhức xương khớp về đêm hơn bà ạ. Có nắng lên cùng đi đi lại lại cho khỏe người”. Chao ôi, nắng mùa xuân thích vậy đó. Chả khác gì một thứ quả trái mùa luôn khiến người ta thèm khát và chờ đợi. Vui, và nhớ đến lạ lùng…
HƯƠNG THÙY