Tóc cũ
Tôi thắp lửa đốt sầu trên tóc cũ
Xin người em một thủa mắt hay cười
Đã cho nhau nửa đời thành quá khứ
Đủ một mùa nhuộm hết lá vàng rơi.
Qua sông
Chị qua sông một lần không trở lại
Có thương người áo mỏng phía mây trôi?
Lá diêu bông thấy rồi không thể hái
Tôi chơ vơ tay vẫy cuối chân trời.
Cơn say
Em con gái tóc dài môi mắt ướt
Ta giang hồ áo bụi đã lầm than
Ngồi một buổi say mèm từ sau trước
Nhớ gì đâu chiếc lá lúc thu tàn?
Tình nhỏ
Tôi đã lớn nên gọi em tình nhỏ
Một ngày kia hoa nở trải sắc vàng
Cớ vì nắng, mưa cũng làm thương nhớ
Thu của người tôi cũng rất hoang mang.
;